#5

582 66 3
                                    

Trên chiếc giường trắng tinh, một thân ảnh nhỏ bé ngồi nép vào góc giườn. Ánh nắng ban mai len lỏi qua thanh sắt cửa sổ, mơn man lên làn da trắng trẻo của em, khiến em càng thêm xinh đẹp

Nhưng sao đôi mắt em trông lại thật trống rỗng, chẳng thể biết được, rốt cuộc bên trong ấy đang cất chứa bao nhiêu nỗi buồn

Thật mơ hồ.. Không chút cảm xúc

Mikey lúc này hoàn toàn chìm trong vô vọng, nhận thức về thế giới xung quanh đều sụp đổ. Tâm trí trống trơn khiến em chẳng suy nghĩ được gì

Cứ liên tục ngồi bất động như thế không phải là ý tốt. Mikey muốn tìm kiếm xung quanh, xem có vật gì có ích cho việc chạy trốn không

Nhưng nhanh chóng hi vọng đã bị dập tắt bởi cái dây xích đang bấu chặt vào cổ chân em. Lúc nãy vì đề phòng việc em bỏ trốn, Rindou đã " tốt bụng " tặng ngay cho em món quà đặc biệt này. Giờ thì hay rồi, có mà trốn bằng niềm tin

Mikey thở dài một hơi, sau đó lại chỉ có thể thu mình lại. Bất lực nhìn về khoảng không vô định trước mắt. Tay chân hoàn toàn cứng đơ, không biến nên làm gì mới phải

Đột nhiên, cánh cửa phòng em từ từ mở ra. Mikey đưa mắt nhìn về phía người kia, nhưng rồi lại thất vọng quay đầu đi mất

Là Ran

" Ồ, thái độ thế là sao đấy? "

" Tôi tử tế mang thức ăn cho em mà em lại còn ra vẻ à? "

Làm như cần?

Thôi đùa đấy, không ăn làm sao có sức để bỏ trốn

" ... " Mikey không nói gì, chính xác hơn là em chả biết phải nói gì. Em cũng từng quen gã nên biết rất rõ tính cách sáng mưa trưa nắng này của gã, cãi chi cho buồn đầu, cứ im im cho lành

" ... "

Nụ cười trên khuôn mặt gã vụt tắt, gã đặt khay thức ăn lên chiếc bàn đầu giường. Không nói không rằng mà càng ngày càng lại gần em hơn

Mikey có chút sợ hãi, em vô thức lùi lại về sau mặc dù đã không còn đường lui nữa, mà cho dù có còn thì bây giờ cũng không kịp nữa rồi

Đột nhiên, gã túm lấy tóc em rồi lôi mạnh xuống giường, do không có điểm tựa mà em ngã nhào xuống, đầu đập mạnh vào sàn nhà lạnh lẽo

Chiếc dây xích được gắn ngay trên giường, theo oán tính mà kéo hai cổ chân em lại, làm chúng như muốn vỡ ra, in hằn những vết đỏ

" Mikey, tôi nhớ là em đâu có bị câm mà nhỉ?~ "

" Rõ ràng là hôm qua vẫn còn rên rỉ rất ngọt ngào bên tai tôi kia mà? Sao bây giờ lại thành ra như thế? "

Giọng gã cứ nửa đùa nửa thật, tay vẫn nắm chặt vào một phần tóc khiến nó như muốn lột sạch da đầu em

Mikey đau đớn mà hét lên, tay chân vùng vẫy trong vô vọng. Cố gắng bò dậy nhưng không thể, chỉ có thế bất lực bỏ đi danh dự của bản thân mà cầu xin gã

" R-Ran.. Hức.. T..Tôi xin lỗi, bỏ ra đi.. Đau lắm.. "

Nghe được câu trả lời mong muốn, gã hài lòng bỏ tay ra, như một sự giải thoát cho em khỏi cơn đau chết người kia

Tay gã chuyển sang bế em lên, nhẹ nhàng đặt lại em lên giường

Mikey lúc này vẫn chưa kịp hoàn hồn vì chuyện vừa xảy ra, em vô thức đẩy gã sang một bên

" Đ..Đừng chạm vào tôi.. "

Đồng tử co giãn ra, cả thân thể rung lên vì sợ hãi

Gã lại rất tận hưởng cảm giác sợ hãi của em, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đã sớm bị gã làm cho rối tung lên

" Thôi nào, cho tôi xin lỗi nhé, tôi lại lỡ làm đau em rồi "

" ... "

" Ai bảo em lại cố tình lơ lời nói của tôi chi? Sau này đừng như vậy nữa nhé, không thì tôi sẽ buồn lắm đấy "

Giả tạo... Đồ giả tạo

Rõ ràng lúc nãy, chính đôi tay ấy đã làm đau em đến phát khóc, nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng vuốt ve em, xem như không có chuyện gì

" Cút đi.. Mau cút đi.. "

Mikey vẫn rất cố chấp, miệng buông ra những lời mắng đuổi mặc dù chính bản thân em cũng biết chúng sẽ chẳng có tác dụng gì

" Ồ, Mikey vẫn vậy, em không ngoan chút nào cả.. "

Giọng nói gã trầm xuống, ra vẻ nghiêm trọng lắm, nhưng Mikey vẫn nhận thấy được sự tà ác bên trong con người tưởng chừng như là thánh thiện kia

" Vào đi "

Gã trừng mắt nhìn em, rồi lại đột nhiên nói ra mấy lời khó hiểu

Tâm trí Mikey dường như đã dự cảm được điều chẳng lành, nhưng lại không thể làm gì trong tình thế bị động này

Từ cửa, ba tên đàn ông to cao lực lưỡng bước vào, tên nào mặt cũng hầm hầm sát khí, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy

-

" Tặng con mèo vàng này cho tụi mày, muốn ch*ch chết nó cũng được "

Lời nói vô tâm của gã làm em như chết lặng. Nhưng không để em kịp có thêm chút thời gian chuẩn bị, ba gã kia như những con sói đói đang vồ lấy miếng mồi ngon của mình

Mikey hét lên trong sợ hãi, em cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng đó hoàn toàn là điều không thể

Em đưa đôi mắt tuyệt vọng về phía Ran, như muốn cầu xin gã, mong gã sẽ còn chút lương tâm mà cứu em ra khỏi đống tạp chất bẩn thỉu này, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười ác quỷ của gã đàn ông vô tâm đó

" Mikey này, trẻ hư thì đáng bị phạt mà nhỉ? "

Những lời nói nhẹ nhàng nhưng đủ sức để giết chết em của bây giờ

Mikey hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, em bất lực đến nỗi không khóc thành tiếng, dù có cố gắng vùng vẫy vẫn không cứu vãn được gì

Ran ngồi một bên, thích thú nhìn cảnh em bị làm nhục. Mặc dù trong thanh tâm gã đã cảm thấy có chút khó chịu, nhưng rồi vẫn quyết định gạt đi

Đôi mắt Mikey từ từ đen lại, mọi thứ chỉ còn là một khoảng không vô tận

Em không còn cảm thấy gì nữa, kể cả nỗi đau mà bản thân đang phải gánh chịu

Nhưng đó xem ra lại là điều tốt, cứ hãy để thời gian trôi qua thật nhanh đi, em không còn muốn tiếp tục chịu đựng thêm bất cứ thứ gì nữa..

...

" Đùng "

...

Ba phát súng lần lượt vang lên, nụ cười trên môi Ran chợt tắt, gã quay đầu nhìn về phía người kia

" Thôi nào Rindou, mày lại phá mất trò hay của anh nữa rồi.. "















































1p thú tội

Chiện là tui viết xong chap này lâu rồi cơ

Mỗi tội quên đăng thôi 🗿













Lừa Tình [ Haitani x Mikey || Ranmirin ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ