nineteen.

8.4K 697 262
                                    

Soobin lang thang trên phố gần một tiếng đồng hồ, cậu tìm một nhà vệ sinh công cộng gần nhà để rửa mặt và máu dính trên quần áo. Nếu không nhờ có vài sinh viên phát hiện thì có lẽ Soobin đã bị bọn côn đồ ấy đánh chết thật rồi.

Cẩn thận vén áo sơ mi lên, những vết tím chằng chịt, chồng chéo lên nhau, trải dài từ bụng đến xương sườn.

"Lũ này làm ăn có tâm thật đấy."

Điện thoại cũng sập nguồn rồi, không biết bản thân biến mất lâu như vậy thì Yeonjun có để tâm không nhỉ? Liệu có cuộc gọi nào từ anh không?

Nghĩ đến đây Soobin lại mỉm cười, cậu tiếp tục rửa sạch máu trên môi cùng bàn tay, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ cơ thể mới tiến tới căn hộ của hai người.

Mất một lúc lâu Soobin mới dám gõ cửa, cậu nghe được tiếng bước chân hối hả phát ra từ bên trong nhà cùng giọng nói có chút run rẩy của anh. Cánh cửa được mở ra, anh ngay lập tức hét lớn vào mặt cậu.

"Em đi đâu vậy hả? Tại sao lại không nghe điện thoại? Em có biết anh đã lo lắng tới mức nào không?"

Yeonjun ngước lên, khuôn mặt cậu Alpha hơi sưng nhẹ, quần áo cũng có chút bụi bẩn. Soobin nhìn xuống đất, cậu né tránh ánh mắt của anh, chậm rãi dựa đầu vào bờ vai đối phương.

"Này, mặt em bị cái gì đấy? Sao lại có máu.."

"Em mệt quá."

Lửa giận trong lòng Yeonjun có chút vơi bớt, anh vòng tay ra phía sau ôm người trước mặt vào lòng, tâm trạng vẫn có chút lo lắng vì những vết xước trên má cậu.

"Có một người bị cướp túi trên đường nên em đã đuổi theo tên đó, đã có chút xô xát xảy ra."

Yeonjun không tra hỏi thêm gì nữa, anh xoa nhẹ tấm lưng lớn, trong lòng vẫn không khỏi ngờ vực trước lời giải thích của cậu. Soobin lộ ra nụ cười, ôm lấy anh rồi thở đều, cậu hít lấy hương thơm quen thuộc, dần dần thả lỏng cơ thể tựa vào người anh.

___

"Dạo này anh bận lắm à?"

"Thật lòng là vậy."

Soobin có chút thất vọng, cậu nhìn vết xước trên cổ tay anh, chẳng nói gì nhiều chỉ lặng lẽ đặt một túi thuốc lên bàn, dặn dò mấy câu rồi rời đi.

Anh lén lút nhìn theo, cứ im lặng để cho bóng lưng đang xa dần khỏi tầm với, một tuần nay hai người luôn như vậy, lạnh nhạt đến không ngờ. Cũng chẳng trách được ai, đều từ anh mà ra. Bây giờ anh cần giải quyết rắc rối mình đang có rồi mới tới rắc rối mình tự gây ra.

Cũng là vì sự an toàn của Soobin.

Hôm nay Yeonjun không trở về căn hộ của họ như mọi khi, đoạn đường anh đi là hướng của nhà Beomgyu. Trời mưa rồi, anh đứng dưới cơn mưa tầm tã chửi thề. Một chiếc ô từ phía sau mang tới, anh dường như đã đoán được người ở phía sau, nhưng lần này anh sai rồi.

"Cầm lấy, nhìn gì nữa?" Woobin dí cho anh một cái ô, bản thân lại đội mũ lên rồi chẳng nói gì mà rời đi ngay trước mặt anh.

Yeonjun nhận lấy, đứng đó nhìn theo hắn một lúc.

Soobin đứng ở phía xa, giấu kín chiếc ô nhỏ bên tay, vội vàng quay mặt rời đi.

soojun // gạ gẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ