seventeen. (h)

12.4K 731 213
                                    

Đúng như những gì Beomgyu đã đoán từ trước, ngay khi nó vừa cất lời đã thấy Woobin từ phía xa cố gắng lại gần để nghe rõ hơn cuộc trò chuyện của hai người; nó cảm thấy bản thân không có lý do nào phải tôn trọng tên khốn nạn này.

Đi lại gần rồi đặt ngay đĩa đồ ăn của mình lên bàn, Beomgyu ngồi đối diện với Woobin nhưng hắn lại vờ như không thấy, tiếp tục bữa cơm và cũng chẳng thèm ngước lên nhìn lấy một cái, nó vò mái tóc của hắn rối tung lên rồi hất khay cơm qua một bên. "Tránh xa cuộc đời anh tao ra."

"Mày nên cẩn thận mỗi khi hành động bất kỳ điều gì." Mặt mày Woobin đỏ hết lên, bàn tay siết chặt lại thành hình nắm đấm, đây không phải lần đầu tiên Beomgyu đối diện với bộ dạng mất kiểm soát của hắn nên cũng chẳng dễ dàng gì để dọa được nó.

"Woobin, tao biết mày ngu nhưng đừng nghĩ ai cũng như bản thân mình chứ? Nhớ cái đêm hôm qua không?" Rồi nó bật cười, ghé sát mặt lại gần đối phương. "Tao đã quay lại hết rồi đấy? Mày thử làm gì xem, ông bà già nhà mày cứu được vụ này chứ? Đừng có tự tin quá."

Kết thúc cuộc nói chuyện, Beomgyu nhìn thẳng vào khuôn mặt đã đỏ lên vì giận của hắn sau đó vẫy tay rời đi.

"Anh thật sự đã làm rung chuyển trái đất đấy." Huening vốn là một nhóc con yêu hoà bình nhưng cũng phải khen ngợi hành động lần đầu của Beomgyu, thật sự vô cùng ấn tượng, chọc thẳng vào tổ ong nhưng lại đe dọa ngược lại mấy con ong ấy.

"Anh đã hất tô mì của em." Taehyun cúi đầu vò lấy áo phông của người yêu, cậu tựa vào vai nó rồi bày ra khuôn mặt nũng nịu trước ánh mắt kì thị của mọi người xung quanh. Cũng lạ lẫm quá rồi.

"Anh sẽ đền cho Taehyun mà, không chỉ là một tô mì mới đâu." Ánh mắt cậu sáng long lanh chờ đợi vế còn lại của Beomgyu. "Anh sẽ mua cả xúc xích ponnie nhé."

"Cẩn thận em cắn anh như miếng thịt đấy."

"Mang danh yêu nhau mà suốt ngày hành hạ người yêu, bản thân em không thấy xấu hổ à? Chết tiệt-"

"Anh muốn bị hành hạ thật à?"

"Anh yêu Taehyun lắm, bón anh miếng mì nha?"

___

Yeonjun tỉnh dậy một lần khi ngoài trời đã gần đến hoàng hôn, cơ thể anh truyền tới một cảm giác đau nhức đến mức ngay cả tay cũng khó di chuyển. Miệng anh bật ra mấy tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu, vừa ngồi được dậy đã nghe thấy lưng kêu mấy tiếng răng rắc.

"Có lẽ mình già thật rồi."

Chỉ vừa sáng nay thôi hai người đã có thêm một bài vận động vô cùng tốn sức, hậu quả của đêm hôm qua còn chưa lành mà đã phải đón tiếp thêm một lần nữa, chuyện này khiến Yeonjun vô cùng mệt mỏi, chân tay đều mềm nhũn.

"Chẳng lẽ lại nằm xuống ngủ tiếp."

"Em bế anh ra phòng tắm nhé?" Soobin từ sau ngồi bật dậy, cậu lao tới ôm eo bất ngờ khiến anh cũng phải giật mình.

"Em định giết anh à?"

"Anh còn đau ở đâu không?"

Yeonjun thu lại nắm đấm trên tay mình, anh mỉm cười rồi lắc đầu. Thú thật thì lưng của anh vẫn còn đau lắm, nếu như bây giờ được ngủ nướng tiếp thì anh cũng sẵn sàng luôn. Tuy nhiên anh cũng không muốn để thằng nhóc của mình phải lo lắng đâu.

soojun // gạ gẫmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ