Chương 10

20.2K 780 11
                                    

Mộ Ngôn Tín nhìn chằm chằm bé tôm nhỏ bất động, nhìn bộ dáng này, thật sự muốn cười, nhưng lúc này phải nhịn xuống, chân mày giật giật, linh quang chợt lóe, lấy điện thoại di động ra, "Chào hiệu trưởng, tôi là Mộ Ngôn Tín, có một số chuyện tôi muốn nói với ngài——" Bặc ~ một tiếng, điện thoại đã bị che lại, nhìn Dương Nhất nắm lấy tay mình, Mộ Ngôn Tín cảm giác thân thể như bị điện giật, đây là lần đầu tiên Dương Nhất chạm vào nàng, nắm tay nàng, cảm giác thật ấm áp, tuy là chưa có ái tình bên trong, nhưng Mộ Ngôn Tín vẫn rất là thỏa mãn.

Lúc Dương Nhất ý thức được mình nắm tay Mộ Ngôn Tín, lập tức rút tay về, nghĩ đến vừa rồi Mộ Ngôn Tín xấu xa gọi điện thoại cho hiệu trưởng cáo trạng mà bắt đầu run, một bên nhìn Mộ Ngôn Tín cười xấu xa, một bên bắt đầu cởi quần áo, nội tâm ai oán cực điểm.

Dương Nhất nghĩ thầm "Không phải muốn tôi cởi quần áo sao, cởi thì cởi, muốn nhìn tôi sao, lão tử cho cô nhìn."

Sự thật chứng minh con thỏ nóng nảy cũng cắn người, lời này đúng, bạn học Dương của chúng ta từ sau khi bị ức hiếp, quyết định từ nay về sau làm mặt dày, bắt đầu phản kháng.

Nhìn thấy Dương Nhất cởi bỏ T-shirt cùng quần jean, trên người chỉ còn lại nội y, Mộ Ngôn Tín không tự giác đỏ mặt, xem làn da màu lúa mạch kia, rõ ràng nội tâm có một tia dục vọng, Mộ ngự tỷ vội vàng chỉnh lại tâm tư.

"Nhìn em như sân bay, vậy mà cũng sợ cởi. Muốn lão sư dạy em làm sao để có bộ ngực lớn không." Mộ Ngôn Tín nói xong, vẫn không quên dùng tia lửa điện quét qua người Dương Nhất.

Dương Tôm Nhỏ lúc này đang nổi nóng, nghe nói như vậy càng tức hơn, lão hổ không phát huy ngươi cho là mèo bệnh à, ngươi đừng cho là dễ khi dễ, nghĩ tới đây, Dương Nhất trên mặt lộ ra bộ dáng tươi cười, má lúm đồng tiền liền tùy ý hiện ra, điều này lại làm cho Mộ Ngôn Tín sững sờ, Dương Nhất không vội mặc quần áo vào, mà thân thể thoáng cái nhích tới gần Mộ Ngôn Tín. Hai tay chặn hai bên người Mộ Ngôn Tín, cười tà mị nhìn gương mặt người xấu luôn thích khi dễ mình, vẻ mặt tà ác, lại để cho Mộ Ngôn Tín run lên, sau khi nhích người ra rồi Dương Nhất cũng không nói chuyện, chỉ nhìn nàng, mà lúc này mặt Mộ Ngôn Tín càng đỏ hơn.

Dương Nhất lại gần nhìn nàng, làm nàng càng cảm thấy toàn thân như bị giật điện. Nghe mùi hương trên người Dương Nhất, cảm nhận hơi thở của Dương Nhất, nhìn má lúm đồng tiền kia, Mộ Ngôn Tín có cảm giác mình bị chứng cuồng má lúm đồng tiền, mỗi lần nhìn thấy lúm đồng tiền trên mặt bé tôm nhỏ là nàng lại không thể bình tĩnh. Sau khi nhìn thấy nụ cười nhiễm một tia tà ác của Dương Nhất, Mộ Ngôn Tín kịp phản ứng, đồ tôm thối này là cố tình trêu chọc nàng, muốn nhìn thấy nàng xấu hổ, Mộ ngự tỷ nghĩ tới đây, lập tức khôi phục khuôn mặt băng sơn, đem con tôm kia luộc lên lần nữa, nàng lại lấy tài liệu ra xem, hoàn toàn không để ý tới đồ tôm thối xấu xa đang dương dương tự đắc.

Lần chiến tranh này của ngự tỷ vs tôm nhỏ, bạn học Dương phản công thắng lợi.

Thời gian cứ như vậy, không nhanh không chậm trôi qua, bạn học Dương hiện tại hoàn toàn trở thành tùy tùng của Mộ ngự tỷ, mỗi ngày đều bị Mộ ngự tỷ trêu chọc, nhưng chỉ cần không chạm tới giới hạn của Dương Nhất, Dương Tôm Nhỏ vẫn thật ngoan.

[BHTT][EDIT] Ngự Tỷ Lão Sư [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ