Chương 1

17.3K 309 90
                                    

< -Ngày 31 tháng 12>


Không khí lúc tảng sáng xộc vào mũi như một lưỡi dao. Mùi tiết trời mùa đông như mùi sắt, khô hanh lượn lờ trong cái khí lạnh buốt. Tôi vùi mặt trong lớp khăn choàng và ngồi cuộn mình trước lò sưởi. Không biết có phải do bên ngoài lạnh quá hay không mà mặc cho lò sưởi có đỏ rực thế nào thì bên trong cũng không hết lạnh.

Dù vậy, so với bên ngoài thì nơi này đúng là thiên đường. Tuyết rơi hôm kia đã hoàn toàn đóng băng trong thời tiết âm 10 độ này. Đường phố đã bị bao phủ dưới lớp băng mỏng mờ ảo nên khi đến đây, tôi cũng phải tốn kha khá sức mới không để bị ngã.

Con đường không phải thứ duy nhất mờ ảo mù mịt. Đầu óc tôi lúc này cũng không khác gì. Có vẻ là do tôi đã ăn quá liều lượng cỏ ức chế để ngăn chặn kì phát tình của Omega. Cơ thể chuếnh choáng như người say rượu, tinh thần cũng như đang lơ lửng trên tầng mây.

May mắn là tôi đang ở trong một khu khai khẩn quy mô lớn nên sẽ không có dân thường trú quanh đây. Mà kể cả khu công trình này đã được tái thiết cho lớn gần bằng một thành thị thì nó vẫn yên tĩnh giống một thành phố ma vào những cuối tuần đình công. Dẫu sao thì đây cũng là một nơi lý tưởng cho tôi trú chân chờ đợi chuyến tàu đầu tiên khởi hành. Trong đầu trống rỗng và thậm chí rất lạnh, cơn buồn ngủ cứ thế mà ập đến.

Tôi ngân nga một bài hát để tự xốc lại tinh thần. Một bài hát tươi sáng như ban ngày đặc biệt bắt tai với những người thích ánh đèn và cuộc sống về đêm khi đi qua phố thương mại. Nhưng là vì trí óc đang thẫn thờ sao? Tôi không nhớ rõ lời bài hát mà chỉ biết hưm hưm hưm- dù đang hát đến đoạn cao trào.

KÍTT− RẦM-ẦM!!

Một tiếng động lớn phát ra gần đó khiến tôi tỉnh táo trở lại. Bên ngoài có gì đó va đập nhau à? Nghe cứ như một vụ tai nạn vậy. Tôi vội vàng rời khỏi văn phòng container mà mình đang ở, lấy điện thoại ra để rọi sáng và quan sát tứ phía. Là hướng nào? Tôi lục lọi trí nhớ về hướng phát ra âm thanh rồi thả bước đi bộ trên con đường băng.

Và phát hiện ra một ánh đèn pha chiếu trên đường từ xa. Một chiếc xe môtô đổ nhào trên con đường mấp mô rõ là chưa được trải và tráng nhựa đàng hoàng. Hức, còn người... Tôi dừng bước, quay đầu qua thì tìm thấy một người đang ngồi dựa vào tường. C-còn sống không vậy?

"Anh không sao chứ?"

Không có phản hồi. Cũng không có động tĩnh gì. Lẽ nào đang ngồi thì chết mất rồi? Tôi rón rén lại gần và đụng vào cánh tay anh ta thì bỗng 'huých', tay anh ta gạt phắt tay tôi ra. Hự, tôi nhanh chóng rụt tay lại và thầm thở phào. Không phải thi thể, vẫn còn sống! Tôi nghĩ rằng thật may mắn và chuẩn bị lùi lại thì chân của người nọ đã thu hút sự chú ý của tôi. Mũi chân đúng ra phải hướng lên trên của anh ta đã bị bẻ ngoặt vào trong.

"Chân anh có ổn không?"

"Đ*t mẹ, biến đi."

Chắc vì tôi đang lo lắng, anh ta khuyên tôi nên đi đúng con đường phía trước của mình. Tương lai vốn đã ảm đạm nhưng tôi vẫn là một người biết ơn. Chẳng biết có phải do tác dụng phụ của cỏ ức chế hay không mà ấm áp dâng trào trong lồng ngực.

[BL/ Novel] Tháng 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ