Em, anh chẳng phải người nhạc sĩ thiên tài nào thế nên anh chẳng thể viết nên bài tình ca để chúng mình nhâm nhi khi cả hai gặp nhau rồi, muốn vẽ đôi gò má và bàn tay người thôi mà cũng khó quá, cả kiếp luân hồi có cả anh và em chung một thế giới nữa, bởi anh biết rằng mình cũng chẳng là một người nghệ sĩ tài ba nào.Anh chỉ là anh, là thứ mang một lớp người bằng xương bằng thịt nhưng lại đi yêu người xa cách anh cả một trời thế giới, em.
Anh cũng chỉ có vậy, thế anh nên làm thế nào để đánh bại quy luật tự nhiên? Có phải chỉ còn cách bước đi không em?