~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vương Nhất Bác chẳng nhớ mình đã ngủ quên như thế nào vào đêm hôm trước, cậu chỉ biết bản thân đã lấy hết can đảm đến Paris tìm Tiêu Chiến, nhưng ngay khi nhìn thấy anh, cảm giác sợ hãi muốn rút lui cứ bao trùm quanh cậu.
Đã bốn năm rồi, Vương Nhất Bác dựa vào cái gì mà lại cho rằng trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn có cậu chứ? Năm ấy người đề nghị chia tay chính là cậu, bây giờ lấy tư cách gì mà đòi hỏi đối phương vẫn còn yêu mình.
Vương Nhất Bác thở dài, ngày tháng vẫn phải trôi qua, quảng cáo vẫn phải quay chụp trọn vẹn, phải làm tròn trách nhiệm công việc của bản thân thôi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu lấy chiếc áo len từ trong vali ra rồi mặc vào, khoác bên ngoài chiếc áo khoác dài màu đen, chậm rãi bước ra khỏi phòng.
Trước khi đi ra ngoài, cậu phân vân không biết có nên chải chuốt thêm cho bản thân hay không, dù gì cũng là đi gặp Tiêu Chiến. Quay đầu lại nghĩ, tự hỏi có dáng vẻ nào của cậu mà Tiêu Chiến chưa thấy qua bao giờ?
Lúc Tiêu Chiến và cậu còn yêu nhau, dù cậu có như thế nào thì anh cũng đều thích, nhưng bây giờ anh không còn yêu cậu nữa, nên chắc có lẽ cho dù cậu có ăn mặc đẹp như thế nào đi chăng nữa thì trong mắt đối phương, cậu cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Vương Nhất Bác lắc đầu tự giễu bản thân, chậm rãi đóng cửa phòng khách sạn bước ra ngoài.
Các stylist được chủ thương hiệu đưa từ Trung Quốc sang. Trong buổi quay chụp hôm nay, ngoài những người đến từ studio của Tiêu Chiến, người còn lại là stylist Vu Hồng cùng một số trợ lý.
Studio của Tiêu Chiến gần đại lộ Champs-Élysées, cách khách sạn hơn một km, khoảng cách cũng không xa lắm. Vương Nhất Bác lười đi tàu điện ngầm, thế là theo sự chỉ dẫn rồi từng bước đi bộ đến.
Mặc dù Vương Nhất Bác chưa bao giờ đến Paris, nhưng cậu đã luôn nghe nói đến đại lộ Champs-Élysées, được biết giá thuê mặt bằng quanh đây không hề rẻ. Nghĩ rằng Tiêu Chiến có thể có một studio chụp ảnh của riêng mình ở địa điểm này tại Paris, đó là một việc rất thành công.
Khi cậu đến X.studio, Stylist Vu Hồng đang cho Tiêu Chiến xem về phương án tạo hình chuẩn bị cho buổi chụp hình ngày hôm nay.
"Vương lão sư, anh đến rồi." Trợ lý Tiểu Phi của Vu Hồng chào cậu, "Anh ăn sáng chưa? Chúng tôi có chuẩn bị bữa sáng sẵn trên bàn, anh ăn trước đi, mười lăm phút nữa chúng ta bắt đầu tạo kiểu cho buổi chụp hôm nay."
Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, "Cảm ơn, chỉ cần gọi tôi bằng tên là được rồi, tôi không quen được gọi là Vương lão sư."
"Đừng có ngại, trong giới này chúng tôi đều gọi như vậy, nếu không thì gọi anh là Vương quán quân, hay là Vương đại sư?" Tiểu Phi cất giọng trêu đùa.
"Không, không, không." Tai của Vương Nhất Bác bất giác đỏ bừng.
Tiêu Chiến mắt thì nhìn chằm chằm vào kế hoạch mà Vu Hồng đưa cho anh, nhưng đuôi mắt theo bản năng hướng về phía Vương Nhất Bác. Ngày hôm qua còn tưởng rằng đứa nhỏ này đã trưởng thành, nhưng chưa được bao lâu thì đã lộ đuôi rồi, mới bị một cô gái khen vài lần mà đã đỏ mặt, da mặt đúng là mỏng quá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/CHIẾN BÁC] Người nói Paris chẳng có ánh mặt trời [TRANS]
Fanfiction作品 Tác phẩm: Người nói Paris chẳng có ánh nắng mặt trời/ 你说巴黎无晴天 作者 Tác giả:退休预备员 战山为王/破镜重圆 Chiến Sơn Vi Vương / Gương vỡ lại lành 摄影兼设计师哥哥 VS 退役电竞冠军弟弟 Nhà thiết kế kiêm nhiếp ảnh gia - Ca Ca (Anh) VS Quán quân thể thao điện tử đã giải nghệ - Đệ đệ...