~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Le Syndicat là một quán bar mà nếu bạn không đặc biệt đi tìm thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ nó. Cửa quán bar được dán nhiều lớp áp phích, trông tựa như một cửa hàng bị bỏ hoang từ lâu. Nếu không có Đại Thần dẫn đường, Vương Nhất Bác chắc chắn không bao giờ tìm được đến đây.
Một giờ trước, Đại Thần nhận được cuộc gọi từ Vương Nhất Bác, "Tiểu Thần, đưa mình đi uống rượu đi, mình kiên trì hết nổi rồi."
Đại Thần biết nếu không phải là thật sự không thể chịu đựng nổi nữa thì làm sao một người mạnh mẽ như Vương Nhất Bác lại nói với cậu rằng mình không thể kiên trì được nữa khi vẫn còn trong trạng thái vô cùng tỉnh táo như lúc bấy giờ.
"Tối nay mình uống cùng cậu, cậu muốn uống bao nhiêu cũng được."
Các loại cocktail của Le Syndicat không thực sự dành cho việc uống quá nhanh, nhưng bây giờ Vương Nhất Bác không có hứng thú với việc từ từ nếm thử nữa. Mỗi loại cocktail pha trộn với các hương vị trái cây khác nhau tựa như một thứ gia vị khiến cho sự say mê của cậu đối với anh mỗi lúc một tăng lên.
"Tiểu Thần, anh ấy không cần mình nữa." Sau khi uống ba cốc liên tiếp, những lời này đã được phun ra từ miệng Vương Nhất Bác không biết bao nhiêu lần, "Tiêu Chiến không cần mình nữa. À, không, là mình không cần anh ấy trước. "
"Cậu hối hận sao?"
"Mình hối hận sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, bỗng cười rồi lại khóc, "Hối hận, rất hối hận. Nhưng mình không thể hối hận, không thể hối hận được..."
Đại Thần đưa cho Vương Nhất Bác một cốc Mai-Tai khác, "Tiểu Bác, cứ uống cho đã đi, còn có mình ở đây."
"Cậu biết không, mình thật sự rất yêu anh ấy. Nhưng anh ấy không còn yêu mình nữa. Mình mất Tiêu Chiến thật rồi." Vương Nhất Bác nằm nghiêng trên ghế sô pha. Giọt nước mắt ẩm ướt trong hốc mắt lần lượt chảy ra không ngừng, lướt qua sống mũi cao rồi hoà tan vào chiếc ghế sô pha đen tuyền.
"Nhất Bác, không phải cậu cứ hỏi tại sao mình rõ ràng là sống không tốt nhưng vẫn nhất quyết ở lại Paris không chịu về hay sao? Đã sáu năm rồi, cậu có muốn biết không?"
"Hả?" Vương Nhất Bác chậm rãi quay mặt lại.
"Bởi vì người con gái mình yêu đang ở nơi này." Đại Thần đưa nửa cốc Sidecar lên môi, ngẩng đầu uống cạn. "Sandra là một cô gái Pháp ưa nhìn và là người bạn đầu tiên của mình ở Paris. Cô ấy có một quán cà phê nhỏ ở tầng dưới trong căn nhà mình thuê. Quán cà phê làm ăn rất tốt, mỗi sáng sớm mình đều đến cửa hàng để mua đồ ăn sáng. Cô ấy luôn nhẹ nhàng đặt cà phê và bánh mì vào tay mình, sau đó nói lời chào buổi sáng, chúc mình một ngày tốt lành; thói quen này tiếp diễn bốn năm. Bốn năm sau, mình tốt nghiệp và cuối cùng đã có đủ can đảm để tỏ tình với cô ấy. "
"Và sau đó?"
"Đương nhiên là bị từ chối." Nụ cười của Đại Thần xen lẫn chút chua xót.
"Cô ấy không thích cậu?"
"Cô ấy hơn mình 10 tuổi, cô ấy nói, cô ấy chỉ coi mình như một đứa em trai. Vào năm thứ hai sau khi mình tỏ tình, cô ấy đã kết hôn, kết hôn với một người đàn ông Pháp. Nhưng mình vẫn đến quán cà phê của cô ấy mỗi ngày để mua một tách cà phê và một chiếc bánh mì trứng, bất kẻ dù nắng hay mưa... nó đã trở thành một thói quen trong cuộc sống hàng ngày... không thể buông bỏ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZSWW/CHIẾN BÁC] Người nói Paris chẳng có ánh mặt trời [TRANS]
Fanfiction作品 Tác phẩm: Người nói Paris chẳng có ánh nắng mặt trời/ 你说巴黎无晴天 作者 Tác giả:退休预备员 战山为王/破镜重圆 Chiến Sơn Vi Vương / Gương vỡ lại lành 摄影兼设计师哥哥 VS 退役电竞冠军弟弟 Nhà thiết kế kiêm nhiếp ảnh gia - Ca Ca (Anh) VS Quán quân thể thao điện tử đã giải nghệ - Đệ đệ...