Chương 1: Em Sẽ Chết

30 0 0
                                    


"Nhân, em sẽ chết mất."

"Cô chết cho tôi xem thử."

Đây là những lời cuối cùng Lam Anh nghe được từ Thiện Nhân. Băng giá trên đỉnh Hoàng Liên* chắc cũng chỉ có thể lạnh đến thế.

Rét buốt, vô cảm, không chút xót thương.

Lam Anh gieo mình từ tầng hai mươi khu chung cư của hai người đang sống. À không là chung cư của Thiện Nhân, cô chỉ là người ghé đến ở lại mỗi khi anh yêu cầu, hoặc chính cô không chịu rời khỏi.

Cô gái Lam Anh đang mang thai bốn tuần, kết quả siêu âm này là của ngày hôm trước. "Trong buồng tử cung có hình ảnh túi thai... Dự đoán thai bốn tuần năm ngày... Dự kiến sinh..."

Lam Anh lần cuối nhìn bóng người đàn ông vừa tức tốc chạy ra khỏi cửa, quay người đi ra ban công. Mới hôm qua cô gái trẻ còn yêu người ấy đến chết đi sống lại, bất chấp sự phản đối của mẹ.

Bất chấp mẹ nói: "Tao chết cho mày vừa lòng, mày cứ yêu nó đi."

Cô gái Lam Anh nhớ chuyện cũ, nhìn xuống đám đông đang bu thành vòng phía dưới, cô biết mình phải đi rồi.

Xác chết cô gái trẻ kỳ dị, tư thế vặn vẹo không còn rõ hình dạng nằm trên nền đá nhức mắt, chiếc váy đang mặc giúp Lam Anh nhận ra đấy chính là xác của mình. Chiếc váy xanh ngọc, mua được là khi Lam Anh cố tình trước mặt đông người đem vào phòng thử đồ mặc, sau đấy nhất quyết không chịu cởi.

Lam Anh kéo Thiện Nhân đến quầy thu ngân rồi chạy biến đi để anh vì xấu hổ mà phải bỏ tiền ra mua. Thứ đồ vật duy nhất cô được nhận từ Thiện Nhân, không hề tự nguyện mà còn phải dùng chiêu trò.

Phản ứng của những người xung quanh đúng là muôn màu muôn vẻ, có người hoảng sợ, có người tỏ vẻ xót thương, có người ôm miệng muốn nôn khi nhìn thấy gương mặt người xấu số. Lam Anh biết mình thật sự chết rồi, còn là chết không toàn thây.

Xe cứu thương chớp đèn nháy sáng liên tục, công an nhận tin báo từ người dân đến hiện trường đang kiểm tra xem xét. Tấm vải trắng sau đó được phủ lên che chắn xác chết cô gái trẻ trước ánh mắt hiếu kỳ của cả trăm người.

Lam Anh bước lên xe cứu thương, đi theo xác chết của mình. Bất giác, khi cánh cửa xe chưa đóng, Lam Anh đột nhiên quay ra sau nhìn.

Thiện Nhân đứng phía xa dõi theo, ánh mắt vẫn hờ hững lạnh nhạt như vậy, với anh xác chết này chẳng có ý nghĩa gì.

Một vài người dân xung quanh biết người xấu số là một cô gái trẻ, không đành lòng thốt lên vài câu thương tiếc.

"Còn trẻ mà sao dại dột thế?"

"Chắc gì đã phải tự tử, nhỡ đâu là bị giết?"

"Chết ở đâu không chết, từ giờ tôi làm sao dám xuống đây tập thể dục."

...

Già trẻ gái trai, thi nhau bàn luận khi xe cứu thương lăn bánh. Họ có thể nhớ đến sự việc này bao lâu? Một tuần, một tháng hay hai tháng? Cái người kêu không dám xuống tập thể dục nơi có xác chết, chắc cũng chỉ hai ba tháng sau lại nhảy nhót tung tăng, lắc mông theo nhịp điệu ở chỗ này bình thường.

Trong Lòng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ