Chương 9: Trúng Thưởng 2 Nô Lệ

357 41 13
                                    

Haruchyro: Lại đi lang thang nữa ah? trời thì nóng mà cứ đi lung tung |Than vãn|

Hanma: Đúng là mùa hè có khác, haizz~ |Uể uải|

Takemichi: Có biết làm gì đâu, đi lang thang cho khoẻ chân! |Mệt mỏi|

Hanma: Kiếm trò gì chơi đi

Takemichi: Oh- ở kia có quả banh kìa! 

Haruchyro: Nhưng mà... con chó đang ôm chặt quả banh, lấy kiểu gì đây?

Takemichi: Tù xì đi, đứa nào thua thì ra lấy |Cười thâm hiểm|

Kết quả của ván Tù xì:
Takemichi-Búa
Haruchyro-Kéo
Hanma-Búa

Takemichi: Okey! thằng Haru thua rồi nhá! ra lấy banh đê!

Haruchyro: Đm!

Và thế là bạn nhỏ Haru đang từ từ tiếp cận con mồi. Thật may mắn vì con mồi đang ngủ, nhưng nó vẫn ôm chặt quả banh nên rất khó lấy

Takemichi: Muốn chơi đá banh thì cẩn thận vào! |Cổ vũ|

Hanma: Nhìn là biết nó không lấy được rồi, đứng xa nó ra cho dễ chạy

Takemichi: Ừ hợp lí đấy. Mày cõng tao sẵn đi, tao yếu lắm. Không có sức chạy

Hanma: Hừ! chắc tao tin! [Không tin nhưng vẫn phải cõng]

Haruchyro: Bọn lìn này! dù gì cũng là anh em mà chúng mày đối xử với tao thế ah!? |Cáu|

Hanma: Anh em đéo gì tầm này?

Takemichi: Anh em thì anh em nhưng nếu chó rượt thì tao vẫn phải chạy! 

Haruchyro: Haizz~ |Bất lực|

Trong lúc đang bất lực thì bạn nhỏ Haru vô tình dẫm phải đuôi chó. Thế là chó và Haru say đắm nhìn nhau được 0,7 giây rồi Haru chạy moẹ luôn. Để chó cô đơn nhớ nhung mà đuổi theo

Takemichi: Ôi Đm! Chạy Nhanh Lên! Nó là Chó Dại Đếy!

Haruchyro: Ơ! Sao Không Đứa Nào Nói Với Tao Đấy là Chó Dại Thế??!

Takemichi: Mẹ Mày Thằng Não Tàn! Nhìn Là Biết Mà!

Hanma: May Vờ Lờ! nãy mà đứng gần thằng Haru thì phải chạy tụt quần rồi!

Haruchyro: Má Ló! Bọn Khốn Nạn! 

Vậy là cứ chạy mãi~ chạy mãi~ chạy mãi~ rồi lạc mẹ đường luôn. Chó cũng không thèm đuổi theo nữa nên cả lũ liền thở phào nhẹ nhõm 

Haruchyro: Mẹ kiếp! Nhà có chó dại mà không xích vào! để nó cắn lung tung thì dại cả lũ!

Takemichi: Đúng là một môn thể thao nguy hiểm!

Hanma: Phù- đã mệt thì chớ! còn cõng theo một thằng trên lưng nữa! Mắc Mợt Luôn Á!

Takemichi: Ơ khoan! đây là đâu thế chúng mày?! |Hoang mang|

Hanma: Nãy giờ cứ chạy mãi, lạc moẹ đường rồi

Haruchyro: Não bọn mày để trưng ah! có định vị ở đồng hồ mà. Lạc thế đéo nào được!

Takemichi: Haha! quên mất!

Hanma: Xu thật! thẳng nào thấy cái đường này quen quen

Làm Anh Trai Của Taiju?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ