Chương 18: Tìm Trẻ Lạc

171 20 3
                                    

Sau khi lên làm Boss của Hắc Long, Haru đã chơi quả đầu mới để trông mới mẻ hơn...

Hanma: Haha- màu hồng trông yêu đời quá đấy! |Cười ngả ngớn|

Senju: Quả đầu này thật là quá nổi đi mà...

Kazutora: Cũng hoang mang thật đấy, tự nhiên nghe tin thằng Haru thành Boss của Hắc Long

Haruchiyo: ...Có một thằng muốn khôi phục Hắc Long, trùng hợp là nó cũng cùng trường với tao nên nó tìm đến tao rồi đấu thử một trận. Sau đó thì tao lên làm Boss

Hakkai: Vậy là nhà mình có hẳn hai băng đảng! oách thế còn gì! |Cười|

Yuzuha: Phải đấy! |Cười|

Taiju: Tenjiku giờ đã ổn định, nếu Hắc long cần giúp đỡ gì thì cứ tự nhiên mở lời |Cười|

Haruchiyo: Đa tạ! |Cười|

Izana: Có vẻ như tuần sau bọn mình sẽ được nằm ườn ở nhà, vì việc của băng đảng đã ổn định hết rồi |Cười|

Kakuchou: Tốt rồi... |Cười|

Takemichi: À... chắc là tối nay phải mở tiệc ăn mừng thôi, tiện mừng luôn vụ Xanh-Hồng đã thành công trà trộn vào làm cốt cán của băng Toman

Nahoya: Ha- tưởng quên bọn này rồi chứ

Takemichi: Quên thế nào được, mi đã theo ta từ nhỏ mà |Cười mỉm|

Souya: Haha... Daniel-san! |Cười|

Rindou: Mày cũng biết cười cơ à |Bất ngờ|

Nahoya: Nó chỉ cười với Takemichi thôi 

Ran: Hửm~ kì lạ nhỉ |Cười|

...Vậy là nhà Shiba có một buổi tối thật tưng bừng, cùng nhau vui vẻ nhậu say

Sáng hôm sau... Takemichi tỉnh dậy vò đầu choáng váng

Takemichi: A~ mẹ kiếp, tối qua cứ ép rượu mình mà giờ mình lại là đứa tỉnh dậy sớm nhất à?

Cậu nhìn quanh nhà thấy cả lũ nằm lăn lóc, đứa nào cũng như mọt rượu! Thôi thì để chúng nó nằm nghỉ mệt, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật. Cậu đi tắm cho tỉnh táo hơn rồi thay đồ và ra ngoài đi bộ hóng gió

Cậu vẫn mặc một bộ đồ nhẹ nhàng như bao ngày theo tủ đồ mà Yuzuha sắp xếp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cậu vẫn mặc một bộ đồ nhẹ nhàng như bao ngày theo tủ đồ mà Yuzuha sắp xếp...

Takemichi: Haa~ thoẻ mái thật, không khí trong lành ghê~ |Cười|

Đang hưởng thụ thì bỗng dưng chạm mặt ai đó đối diện cũng đang hóng gió

Takemichi: /Ha- cái duyên phận chết tiệt gì đây?/

Thấy đối phương đang nhìn mình, cậu cũng tiện giao lưu vài câu xã giao

Takemichi: Chào |Cười| Hôm nay trời đẹp nhỉ

Wakasa: ...Phải

Takemichi: Anh có chuyện gì à, sao trông nản thế?

Wakasa cũng không quan tâm đối phương là ai, chỉ là anh đang muốn tâm sự giải sầu nên sẵn sàng nói ra tiếng lòng: ...Tôi đang nhớ đến người bạn đã mất của mình

Takemichi: Hm... người bạn đấy có vẻ khá thân với anh nhỉ

Wakasa: Đúng vậy, cậu ấy đã cùng tôi trải qua tuổi trẻ huy hoàng... nhưng không hiểu sao, đột nhiên ngày nọ tôi nghe được tin cậu ấy đã tự tử

Kể đến đây, một cảm xúc mãnh liệt dân trào trong người Wakasa, anh không tự chủ mà nói ra một tràng cho người bên cạnh nghe

Wakasa: Người bạn mà tôi biết chắc chắn sẽ không làm vậy! Hẳn là có ai đó đã đẩy cậu ấy đến đáy vực! Tôi mà biết người đó là ai thì chắc chắn sẽ không để hắn yên! Cả hai đứa em của cậu ấy cũng bốc hơi sau khi cậu ấy mất, tôi đã lo lắng để rồi từ bỏ. Và giờ thì thấy một đứa em của cậu ấy đang là thành viên cốt cán trong băng đảng đứng đầu!

Vừa dứt lời anh đã nhận thức được lời nói của mình đang đi quá xa, liền lấy lại tinh thần rồi nói tiếp: Xin lỗi, tôi hơi kích động...

Takemichi: Không sao, mất một người bạn thân đúng là đau buồn thật mà. Chưa kể người đó là người đã cùng anh trải qua tuổi trẻ huy hoàng, đầy nhiệt huyết!

Wakasa: /Cậu ấy có lắng nghe lời mình nói sao?!/ Haa... cậu còn trẻ hơn tôi mà ăn nói cứ như người già ấy nhể |Cười nhạt|

Takemichi: Haha, tính tôi đó giờ vậy /Aigo thật là, cái người bạn đang nói đến chẳng phải là Takeomi sao. Anh đang tâm sự với kẻ đã đẩy bạn mình đến vực chết đấy~/

Wakasa: Cảm ơn... cậu làm tôi nhẹ lòng hơn rồi |Cười nhạt|

Takemichi thò tay vào túi lấy cây kẹo mút rồi đưa cho Wakasa: Cho anh nè |Cười| Thay vì hút thuốc, ngậm kẹo chẳng phải tốt hơn sao?

Wakasa dịu dàng nhận lấy: ...Mang ơn cậu rồi |Quay người rời đi|

...Vậy là kể từ đó, người ta không còn thấy ai kia hút thuốc nữa mà chỉ ngậm kẹo

Cậu lại tiếp tục dạo chơi trên con đường của mình mà không biết người nhà đang lo bò trắng răng

Sau khi Haru tỉnh dậy, đảo mắt một lượt quanh nhà rồi bất lực: Haizz lại phải còng lưng ra dọn rồi~

Mà khoan- hình như thiếu thiếu cái gì đấy thì phải? Là gì nhỉ? A! Chủ Nhân! AAAAAHHHHH!!

Haruchiyo: Tỉnh Đi Bọn Mày!! Chủ Nhân Mất Tích Rồi!!

Nghe Haru hét cả lũ đột ngột tỉnh dậy

Izana: Không sao, còn có định vị cài trên trồng hồ với điện thoại mà...

Haruchiyo: Điện thoại đồng hồ các thứ định vị vứt ở nhà hết rồi!!

Taiju: Hả!! Vứt hết định vị ở nhà á!! |Lo lắng|

Hakkai: Toang Rồi!!

Yuzuha: Ôi Khồng!! Hồi Nhỏ Ổng Đi Lạc 1 Lần Rồi Đấy!!

Kakuchou: Đây là lần đầu chủ nhân ra ngoài một mình!! |Lo lắng|

Rindou: Wtf- 16 tuổi rồi mà đây là lần đầu tiên ra ngoài một mình á!!?

Hanma: Thì từ nhỏ đến lớn đi đâu cũng có bọn tao, đã thế nó còn mù đường nữa. Nhỡ đâu đi lạc thì biết làm sao đây!! |Lo sợ|

Ran: Ha- nó cũng đâu có yếu, lo gì

Senju: Đấy Là Lí Do Đấy!! |Lo ngại|

Nahoya: Nhỡ Đâu Nó Lên Cơn Rồi Giết Người Hàng Loạt Luôn Thì Sao!! |Lo sợ|

Kazutora: AAAAHHHHH!! |Gào thét| Có Lục Cả Cái Đất Này Lên Tao Cũng Phải Tìm Cho Ra!!

Vừa dứt lời Kazu liền chạy ra ngoài, liều mạng chạy tìm chủ nhân. Mấy đứa còn lại cũng hốt hoảng chạy theo, chia nhau ra từng ngõ ngách lục tìm...

Làm Anh Trai Của Taiju?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ