Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Ngày hôm sau
Sau khi Chu Dã tới sân thể dục, do chân bị thương nên chỉ có thể ngồi chỗ bóng cây. Khó khăn của ngày sau so với ngày đầu tiên thực hiển nhiên cao rất nhiều.
Trình Mục Dương huấn luyện nhóm sinh viên nghiêm khắc không ít. Đứng nghiêm là không được cử động, nếu lớp có một người đứng sai thì toàn bộ bị phạt đứng hơn 10 phút.
Ngày hôm qua mọi người còn tưởng rằng cảnh sát tới làm huấn luyện viên nhất định sẽ nhẹ nhàng một chút, không hề biết rằng Trình Mục Dương so với những quân nhân khác còn lạnh lùng vô cảm hơn.
Lúc này thời tiết vô cùng nóng bức, đoàn người ở chỗ này huấn luyện cả một buổi sáng, tất cả ai cũng mệt chết đi sống lại.
Thật vất vả lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, Chu Dã phụ trách việc đưa nước cho mọi người. Trình Mục Dương cùng mấy nam sinh trong lớp cũng lại phụ một tay. Cuối cùng trên tay Chu Dã chỉ còn hai cái túi.
Chu Dã đi về phía hàng ngũ, cô lấy chai nước trong túi chia cho các bạn học trong lớp. Lúc cô chuẩn bị đưa đến đám người Đàm Vân thì...
Đàm Vân lại châm chọc nói: “Chúng tôi không giống người nào đó cố ý làm cho bị thương ở chân để trốn huấn luyện. Chờ đến lúc duyệt binh thì chỉ có lôi điểm của cả lớp xuống theo.”
Chai nước đang sắp đưa đến tay Đàm Vân, Chu Dã lập tức xoay chuyển cánh tay đem bình nước đưa cho những người khác.
“Chu Dã, cô có ý gì?”
Đàm Vân lập tức từ trên đất đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Chu Dã.
“Đưa nước cho người chửi tôi, cô nghĩ tôi là đồ ngu à. Muốn uống thì tìm người khác mà lấy.”
Chu Dã nói xong lại tiếp tục công việc đưa nước.
“Các người không công bằng, ngày đầu chân Chu Dã rõ ràng còn rất tốt. Kết quả ngày hôm sau khi chuẩn bị huấn luyện thì bị thương. Cô ta không phải cố ý thì là cái quái gì? Thời buổi này vì muốn trốn huấn luyện mà tự làm thương chân của mình thật đúng là đồ ranh ma.”
Cô ta vừa nói xong, căn bản không có một ai để ý tới mấy lời ganh ghét này. Ngay cả nam sinh chuẩn bị đưa nước cho cô ta cũng đi sang một bên.
Thú vị hơn là hai nữ sinh chung ký túc xá lúc trước còn tỏ ra thân thiết chị chị em em, bây giờ cách Đàm Vân vài mét, sợ sự chán ghét mà những người khác trong lớp học dành cho Đàm Vân sẽ chuyển đến trên người bọn họ.
Một nữ sinh trong lớp hỏi Lý Mẫn, “Các cậu không phải chung phòng với Đàm Vân sao? Vì sao không giúp Đàm Vân nói chuyện a?”
Lý Mẫn lập tức nhỏ giọng nói: “Chung phòng nên quen thôi, một chút cũng không thân. Tôi nói cậu nghe mỗi lần đến giờ ăn cô ta mặt dày mày dạn một hai phải rủ chúng tôi đi ăn chung với cô ta. Chúng tôi có khi nào để ý tới cô ta chứ.”
Bất quá những lời này Chu Dã không hiểu lắm. Có hiểu hay không thì cô hoàn toàn không có hứng thú với sự lục đục nội bộ này đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Cao H] Quyến Rũ Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự
Romance🍑 Convert: Vespertine. 🍑 Tác giả: Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục. 🍑Bìa: @traiduanhonho (cảm ơn em vì đã làm tặng chị một chiếc bìa xinh xẻo) 🍑 Editor: Tiểu Cầu Nhỏ. ❌KHÔNG TỰ Ý REUP BẢN EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR❌ ------------------- *...