Edit: Tiểu Cầu Nhỏ
Nghe được giọng của bạn cùng phòng, Trình Mục Dương lập tức buông màn giường xuống.
Anh xoay người nhìn về phía Tống Kiệt, “Tôi có chút việc phải làm, cậu có thể đi ra ngoài dạo một vòng không?”
Trình Mục Dương nào biết rằng Chu Dã gan lớn như vậy dám chạy đến trong phòng anh. Chỉ có thể đuổi Tống Kiệt ra trước mới kêu Chu Dã rời đi.
Tống Kiệt nhìn bộ dáng nghiêm trang này của Trình Mục Dương, thật ra không nghi ngờ gì hết. Hắn còn tưởng rằng Trình Mục Dương muốn ở trong phòng gọi cho cùng cục cảnh sát, hỏi một chút tin tức về việc bắt giữ tội phạm. Hắn tuy rằng là quân nhân nhưng rốt cuộc không phải là người của cục cảnh sát, cho nên ở đây chỉ sợ không tiện.
“Được rồi, tôi đi dạo bên ngoài trong chốc lát. Cảnh sát Trình, cố lên.”
Tống Kiệt tươi cười mà nhìn Trình Mục Dương.
Trình Mục Dương tuy rằng không biết Tống Kiệt suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn Tống Kiệt rời ký túc xá. Anh lập tức xốc lên màn giường ngồi vào mép giường, ánh mắt âm trầm mà nhìn Chu Dã.
“Sao em lại đến đây? Nếu vừa rồi chú không đuổi cậu ta đi, thì tối hôm nay em sẽ bị phát hiện, muốn bị toàn trường biết đúng không?”
Thật ra Trình Mục Dương không lo cho thanh danh của mình, mà thứ anh lo là Chu Dã bị người khác phát hiện thì mai sau cô sẽ bị người khác chê cười. Hơn nữa Chu Dã mới vừa vào đại học, kế tiếp còn phải sống và học ở đây thêm nhiều năm nữa.
“Trước sau gì cũng biết. Dù sao tương lại em với chú kết hôn với nhau, bọn họ cũng sẽ biết thôi à.”
Nhưng Chu Dã lại hoàn toàn không lo lắng. Thanh danh của cô cũng đã không tốt rồi. Chỉ cần sống chung với Trình Mục Dương, một chút cô cũng không thèm để ý.
Trình Mục Dương lại không thể nhìn bộ dạng này của Chu Dã, anh lập tức đem Chu Dã từ trên giường ôm lên.
“Mau mặc quần áo lại rồi trở về.”
Trình Mục Dương cầm lấy váy Chu Dã đặt ở một bên muốn tròng lên cho cô.
“Không muốn! Em không về.”
Chu Dã giãy giụa không cho Trình Mục Dương đem váy tròng lên người mình.
“Nghe lời!”
Trình Mục Dương ngữ khí rõ ràng so vừa rồi trọng không ít.
Chu Dã nghĩ đến cảnh ở nhà ăn hôm nay, Trình Mục Dương và Tô Tình hai người thân thiết ngồi ăn cơm, cô chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm không thoải mái.
Cô bây giờ mở ra hai cái đùi phát tao trên giường anh, vậy mà một chút phản ứng anh đều không có, đã thế còn muốn đuổi cô ra ngoài.
“Có phải chú một chút cũng không thích em đúng không?.”
Trong mắt Chu Dã mang theo một tia phẫn nộ. Dù sao nếu Trình Mục Dương cởi quần áo loát dương vật trước mặt cô, thì cô khẳng định sẽ đẩy ngã Trình Mục Dương trên đất, mặc kệ anh có đồng ý hay không dù sao trước làm rồi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn Edit - Cao H] Quyến Rũ Đội Trưởng Đội Cảnh Sát Hình Sự
Romance🍑 Convert: Vespertine. 🍑 Tác giả: Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhục. 🍑Bìa: @traiduanhonho (cảm ơn em vì đã làm tặng chị một chiếc bìa xinh xẻo) 🍑 Editor: Tiểu Cầu Nhỏ. ❌KHÔNG TỰ Ý REUP BẢN EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA EDITOR❌ ------------------- *...