ONESHOT

2.6K 184 12
                                    

Tadashi đang ngồi trên chiếc ghế đá ở một góc khuất của trường. Bây giờ đã tan học rồi, nhưng cậu vẫn chưa thể về được bởi vì đã lỡ hứa với gã là chờ về cùng nhau. Gã đang bị đám nữ sinh vây kín xin chữ kí và tặng quà, vì hắn nổi tiếng quá mà, vừa học giỏi vừa đẹp trai, đã vậy còn giúp đội bóng chuyền nam Karasuno giành được quá trời thành tích.

Dù sao cậu cũng quen với tình cảnh này rồi. Thường thường, với những món quà được tặng, nếu không vứt sọt rác thì cũng đem đi đốt phong long hay tặng cho người khác. Thái độ phũ phàng như thế nên dù cả hai có là người yêu nhưng Tadashi vẫn cảm thấy sót thương cho các cô gái kia.

"Ú òa!!! Yamaguchi ới ời ơi~~ Ủa? Không giật mình hả?"

"Ngoài Hinata ra thì có ai rảnh mà đi hù tớ kiểu đó đâu?"

Bỗng từ sau đám cây cỏ sâu lưng ló lên một bóng hình bé con, là Hinata Shoyo, cậu bạn thân của Tadashi. Không lâu sau, Kageyama Tobio cũng ló lên từ đó, bởi vì Shoyo và Tobio lúc nào cũng bám dính lấy nhau như sên vậy, người yêu của nhau đã 3 năm rồi mà.

"Chậc chậc- Chán ghê. Mà... chàng người yêu nổi tiếng của cậu đâu rồi?"

"Như cũ thôi."

Cậu thở một hơi thật dài rồi trả lời, Shoyo ngồi cạnh cậu và vỗ lưng an ủi. Còn Tobio chỉ biết đứng cạnh bên khoanh tay đứng nhìn.

"Ê ê, tớ hỏi tí được không?"

"Được, cứ hỏi đi."

Bỗng ánh mắt Shoyo sáng rực rồi nhìn cậu, Tadashi cũng hơi khó xử vì con người cao kều với mái tóc đen ở cạnh bên đang lườm cậu với ánh mắt không mấy thân thiện.

"Giữa cậu với tên Bakashima (Tsukishima) ấy, ai nằm trên ai nằm dưới vậy? Tại hai cậu cũng cao gần bằng nhau và chưa từng gần gủi với nhau trước mặt mọi người nên khó đoán quá."

"Có thế cũng hỏi? Đương nhiên là TỚ là TOP rồi."

"Ồ ồ."

Tadashi khoanh tay đáp bằng giọng tức giận. Chắc vì phải chờ gã lâu nên cậu giận quá hóa điên, khẳng định chắc nịch rằng mình mới là người nắm thế chủ động khi làm chuyện giường chiếu. Shoyo để hờ tay lên môi tỏ vẻ bất ngờ.

"Tsukishima nghe rõ trả lời đi ạ."

"HẢ?! C-Cậu... nói cái gì thế Hinata??"

Vì cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo từ phía sau nên Tadashi ngoái đầu nhìn, mới phát hiện ra Kei đã đứng sau lưng mình tự khi nào. Hóa ra từ nãy đến giờ Shoyo và Tobio chỉ đang diễn kịch thôi. Hoàn thành vở kịch, Shoyo khịt mũi và vỗ vỗ vai Tadashi, giọng nhuốm đầy vẻ thông cảm.

"Tsukishima à, chúng ta đã năm ba rồi đó, ngày mai còn phải tập luyện nữa, tối nay nhẹ nhàng thôi ha? Yamaguchi tự làm tự chịu nhee!!"

"C-C-Cái quái..? T-Tsuki à... chỉ là hiểu lầm thôi a..."

Gã nhếch mép cười, nhân lúc đó Shoyo và Tobio đã chuồn đi tự lúc nào, để lại cậu một mình run rẩy trong sợ hãi.

"Tôi nghe hết đấy. Hiểu lầm? Ý em là gì?

"Tớ thề với cậu là lúc đó tại giận quá nên mới như thế, xin thề với cậu đấy!!"

[TSUKIYAMA ONESHOT R18] T.O.P (?)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ