6

202 9 4
                                    

Nỗi ân hận cứ ập đến , người cha lẳng lặng mà đi ra khỏi phòng bệnh , để lại một bầu không khí yên tĩnh chỉ dành riêng cho cậu . Cắn chặt môi , tinh thần liên tục bị khủng hoảng , thật sự...thật sự cậu cũng chẳng thể chịu đựng nỗi đau khổ này một lần nữa .

Thật đáng sợ...

Hai tay bắt đầu run rẩy, hình ảnh liên tục hiện lên trong suy nghĩ , cậu nhớ Taehyung , cậu cần giọng nói ấy , chỉ một chút cũng được...

Cốc ! Cốc !

Đầu ngoảnh lại , cậu chợt nhận ra đó là Jungkook .

- Jinnie , cậu sao vậy ???

Sắc mặt nhợt nhạt ấy khiến anh không thể không lo lắng cho Jin , để bát cháo sang một bên , đột ngột đi đến mà ôm chầm , tất cả đều như muốn cùng được bày tỏ những cảm xúc mà cậu đang kìm nén lúc này , hãy để mọi thứ buông xuôi đi !

Hiểu được ý định của Kook , Jin mỉm cười nhẹ mà đặt tay lên vai anh , thật may mắn khi cậu có một người bạn ấm áp như vậy ! Thời gian cứ tiếp tục trôi qua , cánh tay bắt đầu hạ xuống , Jungkook dịu dàng đặt tay xoa đầu cậu và nói :

- Đừng lo lắng và buồn bã nữa , thấy cậu như vậy , tớ cũng buồn lắm đấy ! Đây , ăn đi cho có sức , nếu không cậu sẽ ngất nữa cho mà coi .

- Ừm...tớ biết rồi

Định vươn tay mà nhận lấy , Jungkook lại gạt tay mà biểu lộ muốn được đút cho cậu ăn , không cho không đưa . Cậu liền phì cười , sao mà cậu ấy có thể đáng yêu như thế này cơ chứ ?

- Làm bạn nhiều năm , tớ còn lạ gì tính cậu nữa ( Cậu nhún vai )

- Ahhhhhh

Anh liền hớn hở mà đút cho cậu từng muỗng , từng muỗng rồi liền săn sóc lau từng vết cháo dính trên miệng cậu thật ân cần ( Hời , thấy vậy nhưng tui cũng đau lắm , phận làm n8 nó vậy đấy :(((( )

- Này , tớ có thống kê lại mấy bài học mà cậu bỏ tiết đấy .

- Vậy sao , cảm ơn cậu . À mà lát nữa tớ sẽ về nhà luôn , cậu về chung nhé ?

- Được rồi , nhưng cậu không đợi ngày mai mới xuất viện hả ?

- Tớ không sao hết mà , chỉ là...

- Hiểu rồi , thôi gáng ăn hết nhé , má bánh bao giờ đây lại mất rồi này , buồn lắm !

- Ơ , đừng chọc tớ chứ .

Bầu không khí yên tĩnh giờ đây lại tràn ngập những tiếng cười nói , xé tan cảm xúc tiêu cực của Jin lúc bấy giờ . Dần dần , cậu cũng cảm thấy thoải mái hơn và cũng đỡ khó chịu , quả thật Jungkook rất tốt , mình rất may mắn khi có một người bạn như cậu ấy .

Nhưng...bản thân cũng không nên dựa vào Jungkook , một con người với gia thế khủng cùng tính tình tốt , lại có khuôn mặt dễ thương và hàng ngàn người con gái thích . So với cậu ấy thì...đúng là khi đứng bên thì chỉ làm nền mà thôi ( Cậu thở dài ) * Trong khi Jin cũng đẹp quá chừng luôn ấy , mỹ nhân~~~ *

- Sao vậy ?

- Ah , không...không có gì đâu , chỉ là...thấy hơi phiền đến cậu .

- Bạn bè mà , giúp đỡ nhau là chuyện tất nhiên , đừng ngại nữa ~~~

- Ừ ( Jin cười rạng rỡ )

Ăn xong , Jin liền chuẩn bị cho việc xuất viện , bắt đầu cho quá trình học tập chăm chỉ .

- Cậu cần thuốc không đấy ? Để tớ mua cho

- Không cần đâu , cảm ơn cậu . Chúng ta đi thôi

Hai người vui vẻ , nắm tay nhau mà bước ra khỏi bệnh viện , chỉ là không hề để ý rằng có một cặp mắt đang nhìn họ với sự căm ghét tuyệt đối và đôi bàn tay nắm chặt trên tường .

- Hình như là tớ có cảm giác có ai đang nhìn chúng ta ấy

- Có sao ? ( Ngoảnh lại ) Hình như đâu có , có khi cậu nhầm ấy Kookie .

- Có lẽ vậy , để tớ bắt xe cho .

- Ok .

- Này , tớ đã đặt xe rồi đấy , khoảng 10 phút nữa sẽ đến , muốn uống gì chứ ?

- Cậu mua cho tớ nhiều rồi , để tớ trả tiền và khao cậu chai luôn .

- Được rồi , sẽ làm theo cậu tất .

Từ từ mở ví tiền , Jin đưa cho anh và bảo hãy mua một chai nước suối còn anh thì mua gì cũng được .

- Tớ đi nhé , nhanh lắm .

- Tớ sẽ đợi mà .

Mở điện thoại lên xem , cậu chợt thấy Taehyung nhắn cho bản thân , khoan , khoan đã , nhắn cho mình ư ???

- Đang làm gì đấy ?

Lập tức nhắn lại với tốc độ nhanh chóng :

- Đang ở ngoài làm chút việc .

- Thật không ?

- Sao cậu lại hỏi thế ? ( Jin hỏi với khuôn mặt ngờ nghệch , chẳng lẽ người theo dõi mình và Kookie lại là Tae ư ? )

- Chỉ thắc mắc .

Jin thấy tin nhắn thì chỉ thấy thật khó hiểu , Taehyung trước giờ nổi tiếng ít nhắn tin hỏi ai giờ lại hỏi mình , hay cậu ấy đang quan tâm mình .

- Jinnie

Một cái đặt tay lên vai Jin khiến cậu hết hồn , quay mặt lại thì suýt đụng môi với Jungkook , đỏ mặt và hét toáng :

- Cậu...làm gì gần thế .

- Xin lỗi nha , thấy cậu không để ý và thất thần quá .

- Ừm...cảm ơn , ah hình như taxi cũng đến rồi kìa .

- Đi thôi

Trong tầm mắt anh , Jin đang cuống cuồng chạy đến xe taxi , còn bản thân thì từng bước từng bước với khuôn mặt sát khí . Taehyung , không phải cậu ghét nhất là bị làm phiền và nhắn tin hỏi han người khác à ? Sao lại có những động tĩnh như vậy , hay cậu đã bắt đầu để ý...haha , vậy hóa ra người theo dõi mình hồi nãy là hắn . Tuy vậy , thật xui cho cậu , tôi đã nhắm đến Jin từ lâu thì khó lòng buông bỏ . Nụ cười tỏa nắng ấy , mùi hương ấy hay cả khuôn mặt xinh đẹp cùng tình tính ôn hòa...tôi đều rất thích , vì vậy , một kế hoạch được vạch ra này chỉ phá hoại tình cảm hai người mà thôi , Jinnie , cậu phải là của tôi , nhất định phải là của tôi !

Một thứ tình cảm xen lẫn sự chiếm hữu đã được vạch ra bởi Jungkook , người là sự bắt đầu của mọi chuyện , nhưng Jin lại chẳng hề biết được , cậu ta vốn dĩ mưu mô và nham hiểm cỡ nào , cứ từ từ mà bước vào tơ nhện mà bị giam cầm từng chút một .

Trích từ tớ :

Đây là truyện về cp Taejin 100% nha , không có Kookjin đâu , chỉ là đây là tình yêu của Kook dành cho Jin mà Jin không biết thoi , không có thành cặp đâu . Nên Tae sẽ rất mệt khi cạnh tranh với một con người như vậy , cảm ơn vì đã đọc nha . ( Tớ trích thức comeback nheeee )

[Taejin]Don't cryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ