- Ngươi có thể giả vờ không sao, nhưng ngươi đang xuống sức nhanh đấy!
Deidara quăng 1 nụ cười mỉa mai cho đối phương, người vừa ngã quỵ xuống, thở lấy thở để do kiệt sức sau 1 trận đánh kinh thiên động địa vừa rồi với cậu. Phải, đó chính là em trai của Itachi, Uchiha Sasuke. Vì không thể khống chế được cái tôi cá nhân, Deidara đã quyết định nhắm vào Sasuke để trả thù.
- Có vẻ như chakra của ngươi đã giảm 1 cách trầm trọng *nhếch mép* Ta là kẻ thắng. Ta vẫn còn đất sét nổ để...
Dei ngừng lại, nhìn thấy bộ dạng có phần hơi tả tơi của đối phương nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định, không hề tỏ ra 1 chút nào gọi là e dè, nụ cười của cậu chợt tắt.
- Trong tình trạng như thế này, ngươi không hề sợ hãi 1 chút gì sao? Lần này, chắc chắn nghệ thuật của ta sẽ giết được ngươi!
Thấy Sasuke không trả lời, nụ cười khinh bỉ ấy lại quay lại. Cậu bất giác hét lớn:
- Các ngươi làm ta tức điên lên được! Cả 2 anh em nhà ngươi! Đừng có làm ra vẻ vô cảm như vậy!
Cậu ghét cái thái độ đó, cậu ghét cái biểu cảm đó, cả đôi mắt đỏ thẫm ấy, chính chúng đã khiến cậu có phút yếu lòng và rung cảm với vẻ đẹp nghệ thuật của người khác. Cậu luôn cho rằng nghệ thuật của mình là tuyệt đỉnh, cậu không muốn thừa nhận cái năng lực đã sinh ra mà có kia, cái năng lực đã đánh bại nghệ thuật mà cậu tự hào nhất. Cậu căm ghét nó, căm hận nó đến tận xương tuỷ.
- Nếu chúng dám chống lại nghệ thuật của ta, chúng không thể được tha thứ! Cặp mắt đó không hề tôn trọng nghệ thuật của ta... cặp mắt dám coi thường nghệ thuật của ta... là không thể tha thứ!
Cậu chỉ thẳng mặt Sasuke, từng câu từng chữ đều là nỗi uất hận bị kiềm nén bấy lâu nay.
- Ta không quan tâm... - Sasuke lạnh lùng đáp 1 cách dửng dưng - Một chút cũng không quan tâm. Bây giờ, mau nói cho ta biết, Itachi đang ở đâu?
Những lời vừa rồi khiến Deidara cảm thấy bị sỉ nhục 1 cách nặng nề, cậu nghiến răng lại. Ánh mắt của cậu tràn ngập sự căm thù, có vẻ như cậu đã chịu đựng đến giới hạn rồi.
- Ngươi đã thu hồi Sharingan lại... Ngươi quá khinh suất rồi!
Dei đưa tay xé toạc chiếc áo mình đang mặc, Sasuke thấy vậy liền có phần cảnh giác, nhưng vẫn không kích hoạt lại Sharingan. Cậu dùng cái miệng trên tay mình cắn đứt những mũi khâu của cái biểu tượng kỳ lạ trên ngực. Sau khi rút hết chỉ, 1 cái miệng lớn trực chờ mở bung ra, Sasuke tròn mắt ngạc nhiên. Deidara thọc tay vào túi lấy ra 1 cục đất sét nổ, cậu nhìn đối phương với 1 gương mặt điên dại trong khi nhét đống đất sét đó vào cái miệng kia. Sau khi nhai hết cục đất sét ấy, cơ thể của Dei bắt đầu biến đổi, làm da cậu trở nên trong suốt, các mạch máu đen lại.
- Đây chính là nghệ thuật tuyệt đỉnh của ta...! - Vẫn là nụ cười điên dại ấy - Bây giờ ta sẽ cho nổ tự sát!
- Hắn ta... - Trên mặt Sasuke lúc này lộ rõ vẻ e ngại.
- Với cái chết, ta sẽ trở thành nghệ thuật! Vụ nổ này sẽ là vụ nổ lớn nhất trong lịch sử. Và... nghệ thuật của ta là vĩ đại nhất chưa từng có!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TobiDei] - Hồi Ức Đau Thương
FanficKhi bên cạnh hắn, cậu cảm nhận được sự yên bình trong tim, cậu không chắc đây là thể loại cảm xúc gì nhưng cậu không muốn thừa nhận nó. Hắn dường như cũng không nhận ra được là chính bản thân hắn cũng đang bấn loạn vì cậu. Cho đến khi nhận ra, cả 2...