ii

469 61 3
                                    

hôm sau akutagawa dọn đồ đến nhà atsushi.

atsushi hiện đang là một nhà văn, cậu thường làm việc tại nhà, và trông có vẻ không quan tâm đến bày trí nội thất cho lắm. bên trong không có bất kì vật dụng hay phụ kiện trang trí nào cả, ngay cả những đồ đạc cần thiết cũng đều rất đơn sơ, như thể cậu mua chúng từ quán đồ cũ nào vậy.

cậu gãi đầu ngượng ngùng: "chà, nhà tớ khá đơn giản, nhưng nếu cậu cần gì cứ nói, tớ sẽ mua cho."

akutagawa khẽ lắc đầu rồi kéo vali vào trong, atsushi nhiệt tình dẫn anh đi tham quan khắp nhà.

đồ anh mang theo không nhiều, khi sắp xếp hành lí xong, anh bước ra ngoài và nhìn thấy atsushi đang lúi húi trong bếp với một chiếc tạp dề màu hồng.

nghe thấy tiếng động, cậu ngước lên nhìn rồi lại nhanh chóng cúi xuống: "ah, cậu dọn nhanh quá, chờ tớ một chút, đồ ăn sắp chín rồi."

anh ậm ừ rồi ngồi xuống bàn, thích thú nhìn atsushi bận rộn chuẩn bị bữa ăn.

mặc dù thẩm mỹ atsushi rất tệ, nhưng anh buộc phải thừa nhận chiếc tạp dề màu hồng phấn mà cậu đang mang thực sự rất tôn vòng eo thon gọn của cậu. bất quá akutagawa xót rằng cậu đã gầy đi không ít.

ngay sau đó cậu xoay người lại cắt ngang tầm nhìn của akutagawa, cậu vui vẻ bước đến với hai đĩa thức ăn, còn anh thì đánh mắt sang chỗ khác như chẳng có gì xảy ra.

bữa tối rất đơn giản, nhưng đúng thật là tay nghề nấu ăn của atsushi đã tốt hơn nhiều rồi.

sau đấy anh nhận nhiệm vụ rửa bát, làm được hơn nửa thì nghe thấy tiếng ho khan của atsushi ngoài phòng khách. anh dừng lại trong chốc lát, lau khô cái bát đang cầm rồi đi ra ngoài. anh lặng lẽ bước đến phòng khách, dựa lưng vào cửa nhìn atsushi đang cố lấy lại nhịp thở ổn định, thêm bông hoa tím nữa rơi xuống.

akutagawa lẳng lặng quan sát đóa hoa, và khi ngước đầu lên, anh bắt gặp ánh mắt của atsushi. anh không giật mình, chỉ chầm chậm tiến đến và ngồi xuống sofa ngay cạnh cậu: 

"thật ngốc."

atsushi nghe thấy câu này thì ngẩn ra một chút, như thể hóa tượng trong vài giây ngắn, xong lại từ từ cúi xuống nhặt bông hoa lên nhét vào túi.

nghe những từ này từ akutagawa làm những kí ức xa xăm từ thuở nào dần hiện về trước mắt cậu.





"thật ngốc."

nakajima atsushi, ướt nhẹp dưới mưa, mở to mắt ngước nhìn akutagawa ryuunosuke, tay cầm chiếc ô đen che chắn mưa cho cậu, tay còn lại chìa ra trước mặt atsushi.

bàn tay nhợt nhạt, vươn ra, chờ đợi cậu bé vừa bị ngã xuống đất nắm lấy.

atsushi cúi đầu nắm tay akutagawa, nhỏ giọng nói "cảm ơn".

akutagawa dường như không nghe thấy, chỉ im lặng.

cậu cảm thấy bức bối trong sự yên tĩnh kì quái này, cẩn thận quan sát cậu bạn cùng bàn ít nói, một anh chàng thông minh nhưng cô độc, một lần nữa nói "cảm ơn".

lần này akutagawa đã nghe thấy, anh di chuyển chân, tiếng giày thể thao vang lên trên nền đất ẩm ướt dường như là câu trả lời của anh.

||akuatsu|trans|| hanahakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ