chờ đợi có đáng sợ

373 29 1
                                    

pairings: seoksoo

tuyết đầu mùa rơi anh sẽ về, anh hứa mà...

anh bảo tuyết đầu mùa rơi anh sẽ về với em, nhưng anh ơi, đã năm mùa tuyết đầu mùa rồi, nhưng anh nào có về với em, anh còn chẳng về nhìn em lấy một lần, mà em cũng chẳng liên lạc được với anh lấy một lần. hay là anh quen nơi kia tuyết rơi quanh năm, anh chẳng còn nhớ lời hứa năm nào nữa rồi. hay anh còn giận em à, anh giận em năm đó đã chẳng giữ anh lại, anh còn giận em nên anh không chịu về, anh không chịu liên lạc với em.

... nhưng nếu lâu quá anh không về, seokmin đừng đợi anh nữa nhé.

lâu là bao năm anh nhỉ, là hai năm, ba năm, năm năm hay mười năm, hay là cả đời hả anh. ngày anh đi em bảo em sẵn lòng đợi anh, bao lâu cũng được chỉ cần anh về với em, chỉ cần anh đừng quên là được. nhưng anh bảo đừng đợi anh nếu lâu quá, em lúc đó chỉ cười vì em chẳng ngại yêu xa bao giờ, nhất là khi đối phương là anh, vì em có niềm tin là ở nơi kia tụi mình vẫn sẽ yêu nhau, anh vẫn sẽ kể em nghe những câu chuyện vụn vặt mỗi ngày, em vẫn sẽ mè nheo đòi anh chiều. em đâu ngờ, anh chỉ giữ liên lạc với em đúng một tháng, những ngày sau anh như biến mất, bốc hơi khỏi trái đất vậy. mạng xã hội của anh, tất cả đều khóa, vòng bạn bè của anh không ai chịu nói em biết anh đang có chuyện gì, mọi thứ liên quan đến anh gần như mờ dần, chẳng còn rõ nữa làm đôi khi em tự hỏi liệu rằng chuyện đôi mình chỉ là do em mơ. nếu như không phải chiếc nhẫn trong tay em lóe sáng lên, không phải những lá thư anh hay viết cho em để gọn gàng trong ngăn tủ kia, nếu không phải là những chiếc áo anh để lại bảo sau này anh về anh mặc, thì có lẽ em sẽ tin, em sẽ tin anh không có thực, em sẽ tin chuyện đôi mình chỉ là em mơ.

"seokmin bên này."

hôm nay em có hẹn với mingyu, lâu lắm rồi hai đứa mới gặp nhau, có lẽ vì hai đứa vẫn đang trầy trật với những vết thương đang còn rỉ máu, mà một người đang đau sao có thể xoa dịu người khác được. em cũng không nhớ lần cuối hai đứa ngồi với nhau là khi nào. em và mingyu thỉnh thoảng cũng sẽ liên lạc với nhau, nhưng chỉ là đôi ba câu hỏi thăm sức khỏe rồi lại thôi. lần này gặp nhau, em đã hết đau chưa nhỉ, vết thương của mingyu có còn nhức mỗi khi nhắc đến không nhỉ.

"như cũ hả?"

"ừ như cũ."

quán này là quán quen của em, của mingyu, và của hai người nữa. lần đầu tiên bốn người đi cùng nhau, lần đầu tiên mingyu và em giới thiệu nửa kia cho nhau là tại quán này. bao lâu rồi em không đến đây nhỉ, từ lúc anh đi tới giờ, năm năm rồi, em mới lại đến lại đây. vẫn vị trí đó, vẫn là bốn chiếc ghế, vẫn là những món quen thuộc cùng những chai bia lạnh, mọi thứ vẫn vậy chỉ có anh đã không còn ngồi cùng em nữa rồi. ghế đối diện cũng chẳng có ai, mingyu cũng chẳng còn nửa kia ngồi cạnh.

"khỏe không?" - em rót cho mình một ly bia, seokmin à uống ít thôi kẻo lát anh không đưa em về nổi đâu, hồi trước anh sẽ ngăn em lại mỗi lần em rót bia đầy ly, giờ chẳng có ai quản em cả, thế thì cho dù em có ngất ra đường thì cũng chẳng sao đâu anh nhỉ.

"mày muốn hỏi về cái gì? nếu về sức khỏe thì tao lúc nào cũng khỏe mạnh hết, còn về cái kia, nó vẫn âm ỉ vậy thôi mày ạ." - mingyu cũng giơ ly của mình lên cụng với em rồi một hơi uống hết. - "mày nghĩ đến bao giờ tụi mình mới hết đau được giờ?"

17 random || những bản tình ca cho taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ