với

170 16 0
                                    

Lên sài gòn cũng được tầm 3 tháng, Quốc Minh cũng đã cứng cáp hơn. Ngày qua ngày em vẫn đi diễn, vẫn nổi tiếng nhưng chắc chắn là sẽ không giỏi được như những nghệ sĩ gạo cội. Nơi đây ai cũng yêu quý em, hâm mộ em, mê đắm em. Cả những tay làng chơi, mấy vị công tử ai cũng đã từng cặp kè với em dù biết em vốn đã có con riêng. Mấy gã trai ấy còn ngỏ ý muốn em là của riêng họ, nhưng sao mà được ?

- em..em...Thái Hanh..tôi tìm em suốt 3 tháng qua đấy.

Đang tập tuồng cùng với thầy Ba thì em nghe thanh âm quen thuộc, thanh âm của hắn.

- tôi có quen biết anh à ?

Mắ không thèm nhìn lấy hắn 1 cái, em đáp cụt lũn rồi bỏ vào trong.

- em sẽ không muốn Quốc Minh không có ba đâu phải không ?

- khỏi lo cho con tôi ! Nó có nhiều ba hơn anh nghĩ.

Đến khi về nhà, Hai Quốc vẫn đu bám theo, hắn chỉ luôn nói lời xin lỗi nhưng em lại chẳng để tâm là bao.

- em..cho anh gặp con...

- nó không phải con anh nữa, làm ơn đi dùm cho. Tôi không tiếp.

Đang định mở giọng van nài thì từ xa có 1 chiếc xe hơi tiến lại, xuống xe là 1 gã trai bảnh bao, sáng sủa chắc là 1 tên công tử nào đó nhưng so ra cũng không thể bằng Hai Quốc được. Nhận ra người quen, tên công tử kia chào hỏi.

- ơ anh Quốc, anh đi đâu đấy ? Nhà người quen anh à ?

- chú mày đi đâu ?

- đây là nhà của tình nhân em đó, Thái Hanh. Mỹ nhân này đẹp lắm nhá nhưng lại giữ thân như ngọc.

- ừ đây là nhà của vợ anh ! Chú về cho.

Tên kia mặt tái mét, chẳng ai lại muốn gây rối với tên Hai Quốc này, đằng sau hắn còn có mẹ hắn, đừng ai ngu dại mà càn quấy.

- em quay về đi Thái Hanh...

- về để rồi chịu cảnh chồng chung à ? Con tôi đang yên ấm, anh đừng làm càn.

- anh..anh li hôn với cô ta rồi..em à em về đi.

Hắn quỳ rạp xuống đất trước ngưỡng cửa nhà em, mắt gã nước kắt đã lưng tròng sống mũi đã cay xè.

Thái Hanh thấy nhưng em không quan tâm, loại người đã để em khổn khổ thế kia sao em lại phải còn bận tâm ?

- đừng khóc lóc làm gì, anh nên nhớ rõ anh từng đối xử với tôi như thế nào !

Hắn im lặng

- mau về đi tôi không chứa anh.

Hắnim lặng

- trời mưa rồi ! Sao anh lì thế ?

Hắn im lặng

- mau vào nhà.

Hắn tủm tỉm đi vào

- lau người đi !

Quảng cho hắn chiếc khăn bông rồi em lại lon ton vào bếp pha li trà nhài cho hắn, thứ gã yêu thích.

- uống đi !

- em quay về với anh đi. Quốc Minh cũng cần ba mà em...

[KOOKV]  𝘔ẹ 𝘊𝘩ồ𝘯𝘨Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ