Chương 2: Tham gia CLB!

230 11 1
                                    

Sau khi kết thúc tiết học là đến giờ nghỉ trưa, Kuroko, Aomine và Midorima cùng nhau đi xuống căn tin để ăn trưa, khi bước ra khỏi cửa lớp thì hai bóng người 1 vàng 1 hồng bay đến ôm chằm lấy Kuroko trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

- "Kuroko-cchi!! / Tetsu-kun!!" Cả hai ôm lấy Kuroko dụi dụi vào người cậu mà chìm đắm trong hạnh phúc.

- "Kise-kun, Momoi-chan?" Kuroko có hơi giật mình vì bị ôm lấy bất ngờ, sau đó cậu thả lỏng nhìn hai con người trước mặt, cậu lên tiếng

- "Kise!, Satsuki! Mau buông Tetsu của bố ra!" Aomine tức giận trừng mắt lên nhìn hai con người tùy tiện ôm lấy Tetsu của hắn. Mấy người xung quanh cũng há hốc mồm, mắt chữ A mồm chữ O mà kinh ngạc, có người thì ghen tị vì được nữ thần Momoi ôm, có người thì cũng ghen tị vì được nam thần Kise ôm mà khóc thành dòng sông.

- "Hả!? Kuroko-cchi / Tetsu-kun từ khi nào là của cậu chứ, Aomine-cchi / Dai-chan!?" Kise và Momoi cùng đồng thanh trừng mắt về phía Aomine. Kuroko bị kẹp giữ hai người à không phải là ba mới đúng, cậu đứng bất động mà thở dài xoa trán.

- "Cả ba người mau dừng lại đi, các cậu cứ tiếp túc cãi nhau thì sẽ hết giờ nghỉ trưa đó." Midorima đẩy gọng kính, trừng mắt lên nhìn 3 kẻ ồn ào trước mặt mà khó chịu lên tiếng. Midorima nói xong liền đi đến đẩy mấy kẻ phiền phức đó ra, hắn cầm lấy tay Kuroko mà kéo cậu rời khỏi, trước con ngỡ ngàng của cả ba.

Ra khỏi lớp học Midorima vẫn không có ý định bỏ tay Kuroko ra, Kuroko thấy thế cũng mặc kệ, cậu ngước lên nhìn Midorima, cười nhẹ mà lên tiếng "Midorima-kun cảm ơn cậu đã giúp tớ"

- "Hừ. Không phải tôi muốn giúp cậu đâu mà tại tôi thấy mấy người đó ồn ào mà thôi" Midorima hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt qua chỗ khác, vành tai thì đỏ lên tay thì cũng cứ nắm chặt không buông đã bán đứng hắn.

- "Midorima-kun thật ngạo kiều a"
Kuroko thấy thế liền mỉm cười chọc ghẹo Midorima.

- "Tôi không có ngạo kiều!!" Midorima nghe thấy thế liền thẹn quá hóa giận mà to giọng. Kuroko được đà mà lấn tới cứ nhìn Midorima mà lại cười cười, Midorima không biết nói gì chỉ còn cách ngậm ngùi mà im lặng

- " A, Kuro-chin và Mido-chin" Murasakibara cùng Akashi từ xa đi đến mà cất giọng. Kuroko và Midorima nghe thấy thế liền quay sang thì nhìn thấy cả hai đang đi tới.

- "Chào hai cậu, Akashi-kun, Murasakibara-kun" Kuroko nghiêng đầu chào Akashi và Murasakibara.

- "Chào cậu Tetsuya" Akashi tiến lại gần kuroko, tay xoa xoa đầu của Kuroko, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Trong chốc lát ánh mắt liền biến sắc trở nên trầm xuống khi nhìn thấy tay của Midorima đang nắm lấy tay Kuroko. Akashi liền đưa ánh mắt muốn giết người của mình mà trừng mắt nhìn Midorima.

- "Shintarou bỏ tay của Tetsuya ra." Akashi dùng ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí mà ra lệnh cho Midorima. Midorima lại cố chấp không bỏ tay Kuroko, bàn tay lại càng siết chặt hơn, nhìn Akashi mà lên tiếng "Tại sao tôi lại phải nghe lời cậu chứ"

- "Mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối, đừng để tôi phải nhắc lại lần 2 Shintarou" Không khí xung quanh trở nên cực kì lạnh lẽo và tràn ngập sát khí làm tất cả mọi người phải lùi ra xa mấy bước, Murasakibara bên cạnh cũng phải lùi ra mà nghĩ thầm *Mido-chin vậy mà lại dám chống đối Aka-chin a*

Kuroko thấy tình hình không ổn liền có ý can ngăn nhưng chưa kịp ngăn thì phiền phức khác lại xuất hiện

- "Midorima tên khốn thế mà lại dám dắt Tetsu đi" Aomine từ phía xa mà lao tới, Kise và Momoi cũng chạy theo phía sau ánh mắt đằng đằng sát khí. Kuroko thấy thế chỉ biết thở dài mệt mỏi và sau đó đã có một trận cãi vả đầy sát khí từ phía bọn họ. Cuối cùng chắc mọi người cũng đoán ra ai thắng đúng không nè tất nhiên là boss nhà ta rồi nè=)

Akashi nhếch môi nhìn những kẻ thất bại ấy liền quay lưng mà nắm lấy tay Kuroko rời đi, Murasakibara cũng đi theo. Aomine, Kise, Midorima và Momoi mặt đầy ủy khuất và phẫn nộ nhưng chỉ còn cách ngậm ngùi mà im lặng đi theo phía sau.

Cả đám tụ tập lại với nhau lên sân thượng để ăn trưa, ăn được một lúc thì Akasahi nhìn Kuroko rồi mở miệng lên tiếng "Tetsuya, sau khi tan học tớ sẽ dẫn cậu đến đăng kí CLB bóng rổ" mọi người nghe như thế liền rất bất ngờ nhìn Akashi

Ân. "Cảm ơn cậu Akashi-kun" Kuroko cười nhẹ nhìn Akashi.

- "Thật sao Kuroko-cchi / Tetsu cậu sẽ tham gia CLB sao" Aomine và Kise bất ngờ đứng dậy đi đến chỗ Kuroko mà đồng thanh.

- "Vết thương của cậu sẽ không sao chứ Kuroko-cchi" Kise lo lắng hỏi

( Au: mn tò mò là vết thương dì thì tui giải thích cho là dày ở chap 1 tui có nói Kuroko phải về Mĩ vì một số chuyện riêng đúng không nè đó là trước ngày nhập học thì Kuroko bị tai nạn hên mà được đưa đến bệnh viện kịp thời nên chưa gặp nguy hiểm về tính mạng nhưng vết thương ở chân khá nặng nên Kuroko phải chuyển qua Mĩ cùng anh trai để điều trị một thời gian, điều trị xong tầm 2 tháng thì cũng ổn định nên Kuroko đc anh trai cho phép quay về Nhật với sự giám sát của Akashi. Giờ mn hiểu sao Akashi lại ở nhà Kuroko rồi ấy mà thôi không nói nhảm nữa tiếp tục nào:v)

- "Đừng lo Kise-kun, vết thương của tớ đã ổn định rồi vẫn có thể chơi bóng rổ được"

- "Thật sao?"

- "Ừm, tuy lâu lâu vẫn sẽ hơi nhói nếu vận động mạnh lâu dài"

- "Yé, lại được chơi bóng rổ cùng Kuroko-cchi rồi a" Kise hạnh phúc mà ôm chằm lấy Kuroko, Momoi bên cạnh cũng ôm lấy Kuroko

- "Tetsu, quả nhiên ánh sáng thì không thể thiếu cái bóng được" Aomine mỉm cười đưa tay đã cuộn tròn ra chìa vào phía Kuroko

Ân. Kuroko mỉm cười đưa tay ra cụng vào tay Aomine.

Khoảng khắc đó là khoảng khắc hạnh phúc nhất của Kuroko.

Kể từ đó "Thế hệ kì tích" đã được hồi sinh
Kuroko cùng 5 con người còn lại đã một lần nữa cùng nhau chơi
bóng rổ

Kể từ đó "Thế hệ kì tích" đã được hồi sinhKuroko cùng 5 con người còn lại đã một lần nữa cùng nhau chơi bóng rổ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---------------to be continued--------------

[ KnB / Allkuro ] Cuộc sống hàng ngày đầy ngọt ngào của GoMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ