[Oneshort] Stop giving me that smirk !

378 29 8
                                    

Tom bước vào nhà và thở dài, dành thời gian cởi chiếc áo hoodie của mình ra và ném nó qua phòng khách. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế dài và bật TV lên. Tin tức đến và anh định bỏ qua thì nghe thấy một cái tên quen thuộc. Anh ta ngồi dậy và cúi xuống, đặt khuỷu tay lên đầu gối và gối đầu lên tay."Kẻ sát nhân đã tấn công một lần nữa, không thể hiện sự thương xót khi một biểu tượng được vẽ trên tường với máu nạn nhân của hắn. Chúng tôi yêu cầu không ai đi ra ngoài khi trời trong khoảng giờ 9-5 giờ sáng, và hãy nhớ khóa chặt cửa nhà. Tên của kẻ sát nhân là Tord. Nhưng chúng tôi có không có thông tin nào khác- "


Mọi thứ sau đó trở nên vô nghĩa trong tai Tom. Tầm nhìn của anh ta bắt đầu mờ đi và bụng anh ta cảm thấy quặn thắt. Đó không thể là hắn, không, cậu chỉ nhầm thôi. Tord đã chết rồi kia mà."Ôi Chúa ơi, đầu mình đau quá .. Tôi cần uống một ly." Tom bước đến chiếc áo hoodie bị quăng lăn lóc của mình, và chup lấy nó trước khi bước ra cửa. Gió thổi qua những tán cây, rít lên khi lũ chim bay đi. Không khí se lạnh và ẩm ướt kèm theo sương mù dày đặc. Tom đi bộ trên những con đường vắng để đến quán bar ở trung tâm thành phố. Anh bước vào qua cửa và chào người pha chế, yêu cầu một chai Smirnoff mà Tom hay gọi.


"Của anh đây." Cô ấy đưa cả chai cho Tom. Tom nhìn chai rượu và quay lại người phục vụ, "Cô biết tôi rõ quá rồi, cảm ơn nhé." Người phục vụ cười đáp: "Không sao, bây giờ anh mau về nhà đi, giờ cũng đã muộn rồi nhỉ." Tom lấy cái chai và thò tay vào túi lấy ví. "Bao nhiêu vậy?" "Tối nay giao tôi, bây giờ mau về nhà!" Cô ấy đẩy Tom ra khỏi cửa, mỉm cười rạng rỡ vẫy tay chào.


Tom đang đi bộ về nhà huýt sáo, đó là âm thanh duy nhất ngoài tiếng rung của cành cây và tiếng gió hú. Tom tiếp tục bước đi, nhanh hơn một chút khi cảm thấy không thoải mái trong  không khí ở đây. Anh cảm thấy tay mình bắt đầu đổ mồ hôi và chân bắt đầu run. Kéo mũ trùm qua đầu và quay vào góc. Anh tiếp tục bước đi, nhưng nhanh chóng nghe thấy điều gì đó từ con hẻm mà anh đang đến gần."Cư-..cứu.. làm ơn."Tom đến gần nguồn phát ra âm thanh hơn và nhận ra đó là một anh chàng trông như vô gia cư mặc chiếc áo choàng đen che kín toàn thân, bao gồm cả khuôn mặt."Giúp .. giúp tôi ..làm ơn .. Tôi bị thương .." Người đàn ông nói. 

Anh ta bắt đầu ho ra máu, và Tom chạy đến gần anh ta, đỡ anh ta đứng dậy và bắt đầu bước về nhà của mình.

"Anh có thể ở lại với tôi cho đến khi lành lặn." Tom nói nghiêm nghị nhưng với vẻ lo lắng khi anh mở cửa vào nhà. Anh không biết mình lo lắng vì người đàn ông bị thương, hay là vì Tom không biết danh tính của người đàn ông đó. Họ bước vào và Tom cởi giày, dắt người đàn ông đến chiếc ghế dài và đặt anh ta xuống, chạy vào phòng tắm, lấy bộ y tế của anh ta. Anh chạy lại, quỳ xuống bên cạnh."Anh có thể cởi áo choàng và áo sơ mi của anh không?" Tom hỏi, một mệnh lệnh hơn là một câu hỏi. Người đàn ông có vẻ do dự, nhưng ngay sau đó với tay lên để cởi áo choàng."Trước khi tôi làm ... làm ơn .. đừng sợ .. Tôi-tôi thực sự cần giúp đỡ ..được không?" Người đàn ông nói với vẻ lo lắng. Tom nhướng mày thắc mắc, nhưng rồi vẫngật đầu, "Được rồi."Anh ta cởi chiếc áo choàng của mình ra để lộ ra một người mà Tom hy vọng anh ta sẽ không bao giờ gặp lại.


"T-T-Tord ..?" Tom ngã về phía sau, làm rơi bộ dụng cụ. Anh lùi lại cho đến khi dựa vào bức tường đối diện với chiếc ghế dài. Tord cố gắng ngồi dậy, nhưng thở hổn hển vì đau đớn, ngã ngửa xuống và rên rỉ. Mọi thứ đang ập xuống và đập vào đầu Tom. Tord chưa chết ! Hắn ta là một kẻ giết người.Hắn sẽ giết mình mất.


"T-Tom .. làm ơn .."Tom đã do dự với những cử động của mình khi anh ấy tiến về phía Tom, gật đầu. Tord thở phào nhẹ nhõm, nhìn lên trần nhà. Tom chộp lấy bộ dụng cụ và bước đến chỗ hắn, vén áo gã lên và nhìn chằm chằm vào vết hằn từ ngực đến bụng Tord. Cơ bụng của anh ấy .. Không được! Mày đang nghĩ gì vậy Tom?! 


Tom tâm lý tự tát mình, khi Tord nhìn chằm chằm vào cậu với một nụ cười tự mãn. "Thích không?" Tom quay trở lại thực tại, tránh ánh mắt trêu chọc của Tord. Cậu xem qua bộ dụng cụ và lấy thuốc kháng sinh, đổ một ít lên một miếng vải và bắt đầu lau bụng cho hắn. Tord rít lên vì cơn đau nhẹ, nắm chặt tay và nhắm mắt lại. Khi đã sạch sẽ, Tom cẩn thận lấy kim và chỉ khâu lại.

" Cái này sẽ hơi đau đấy, nhưng cố mà nhịn đi." Tom nói, bắt đầu khâu lại phần vết thương. Tord rên rỉ và ngửa đầu ra sau, cắn môi cố gắng không tập trung vào cơn đau. Sau khi làm xong, Tom ngồi dậy và dọn dẹp mọi thứ. Cậu trở về phòng, cầm lấy một đôi áo len và ném cho Tord. Tom trở vào bếp khi Tord thay đồ. Tom quay lại với vài miếng pizza còn sót lại, đưa cho Tord chiếc đĩa còn đang nóng hổi.


"Cảm ơn .." Tord nói rất khẽ, nhưng Tom vẫn có thể nghe thấy."Không có gì" Tom đáp, ngồi xuống ghế bành."Mày biết đấy ..." Tord đứng dậy, đi tới chỗ Tom, "Tao là Top, nhưng xét về trạng thái của tao bây giờ, có lẽ sẽ hơi khó nhưng có thể vẫn "làm" được đấy" Tord lướt qua Tom với một nụ cười nhếch mép khiến Tom khẽ rùng mình." Ý mày là sao cơ ?" Tom tựa đầu vào thành ghế, nhíu mày, mặt cậu có chút ửng hồng."Ồ? Nhưng tao nghĩ là mà hiểu mà~" Hắn đẩy Tom lưng đập vào chiếc ghế bành, dùng tay giữ chặt hai tay của cậu lên trên đầu.


"Vậy? Mày có muốn "làm" luôn không?" Hắn nghiêng người lại gần hơn, đến nỗi Tom có thể cảm nhận được như cả hai như đang hôn nhau luôn rồi.

"Tao..Ưm..ha..!"

---END---

THANKS FOR READING XD <33

__________________________

08-JUL-2022

Số từ: 1184 từ

Cre: https://archiveofourown.org/works/23137588/chapters/55369234

__________________________

TORDTOM ONESHORT [ EDDSWORLD]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ