commission được viết bởi Az https://www.facebook.com/profile.php?id=100044623354861
bản quyền thuộc về @-jeallean (mình) và Az, chỉ up duy nhất tại wattpad, KHÔNG RE-UP dưới mọi hình thức
tất cả tình tiết trong fic đều là hư cấu, vui lòng không áp lên người thật. xin cảm ơn
chúc mọi người đọc fic vui vẻ ♡(ӦvӦ。)
—————————————————————
Buổi sáng thứ hai của Chu Chí Hâm bắt đầu bằng việc bị một đám đông chắn đường vào quán. Anh nhướng mày, liếc về vị đồng nghiệp cũng đang chịu chung số phận không len được vào trong, đổi lại một cái nhìn cũng bất lực chẳng kém.
Mặc dù con phố này vẫn luôn tấp nập, nhưng mà người người xếp hàng đến nỗi lan ra cả bên quán người ta thì quả thật là... chưa từng thấy. Chẳng lẽ bên đấy đang có nghệ sĩ diễn show? Chu Chí Hâm nghĩ, và như bắt được cái suy nghĩ dở người kia - Tả Hàng đã phải lên tiếng, "Anh có quên không đó? Cái tiệm hoa bên cạnh tụi mình hôm nay khai trương."
"À..."
"Đừng có à, giúp em mở cửa quán coi!"
Chu Chí Hâm lật tấm biển closed lại, dọn một vài chiếc bàn nhỏ ra ngoài khoảng sân xinh xắn. Mấy chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ cũng đã được tưới nước đầy đủ, mang ra ngoài, cứ đà này thì chúng nó sẽ mau lớn và nở mấy đóa tulip xinh đẹp thôi, Chu Chí Hâm nghĩ vậy, lại tiện tay tưới thêm ít nước nữa. Bên ngoài, cậu nhân viên cuối cùng của quán - Trương Cực - cuối cùng cũng tới, hớt hớt hải hải chạy bay vào phòng thay đồ, còn chẳng thèm nhìn anh một cái.
Chu Chí Hâm đang giơ tay chào cậu: ...
Ước chừng là một hai phút, Trương Cực lại chạy ra ngoài quán, vô cùng nghiêm chỉnh đứng về quầy pha chế của thằng bé, vẫy tay chào anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Chào, sếp! Hôm nay mong lại được anh giúp đỡ nha!"
Và Chu Chí Hâm chẳng thể làm gì ngoài tự giác đi về quầy thu ngân. Bởi, cái thằng nhóc này ngày nào cũng vậy, riết cũng phải quen, chứ anh thì làm gì được nữa chớ?
Cửa tiệm đã được dọn dẹp sạch sẽ, cũng chỉ mới bảy giờ, và chẳng có khách hàng nào lại vác xác đến tiệm khi mặt trời mới dậy như vậy cả. Anh thò tay vào túi và lấy điện thoại ra, quyết định mở weibo, buồn chán lướt mấy bài đăng trên blog yêu thích của mình.
Tiếng chuông trên cửa 'dinh doong' một tiếng, như phản xạ không điều kiện - Chu Chí Hâm ngay lập tức trưng ra nụ cười chuyên nghiệp mỗi khi chào đón khách hàng tới.
Nhưng rồi nụ cười của anh chợt cứng ngắc.
Bởi vì cậu trai mới đẩy cửa bước vào đáng yêu đến không thể tin nổi. Kiểu, rõ ràng Chu Chí Hâm không phải luật sư, nhưng anh thề, đáng yêu như thế này quả thật là bất hợp pháp.
Dáng người cậu ta không thấp hơn anh lắm, mái tóc mềm mại màu đen rủ xuống trước trán, khẽ bay bay theo từng bước đi một. Cậu ta ôm một bó hoa lớn, trên người vẫn mang tạp dề màu xanh lam, Chu Chí Hâm nhìn hàng chữ nho nhỏ trên trên đó, đọc được tên của tiệm hoa kế cạnh mình.