Chap 2:

334 33 0
                                    

Đêm nay lại là một đêm mưa không Sao không chăng gì cả. Nước mưa sối sả kéo xuống như đang thi đau coi ai chạy nhanh nhất.

_ Mồ ~ mưa to vậy sao ?. / Takemichi cậu nghiêng đầu đứng trong một con hẻm chú mưa nói /

Hanagaki Takemichi năm nay cậu 14 tuổi, tối này cậu định sẽ đi ăn ngoài nhưng có vẻ ông trời không cho thì phải. Hiện tại cậu đang đứng trong một con hẻm sập sệ chú mưa.

Rục rịch rục rịch. Một âm thanh từ trong sâu con hẻm phát ra, cậu run sợ hốt hoảng. Nhưng vì lợi ích của nhân loài vũ trụ cậu đi sâu vào con hẻm đó.

_ Ai vậy ? ... Nào..ra..đ.ây đi / Takemichi đi từ từ cầm theo cây gỗ nhựa bên đường /

Rục rịch rục rịch đi sâu vào trong nữa thì cậu phát hiện ra một cái thùng cát tông pudding cũ kĩ đang di chuyên. Cậu thầm nghĩa chắc chỉ là con mèo nhỏ thôi nhỉ ?

_ ..... Hể !? Nhóc con cute nào đây / Takemichi mở cái thùng đó ra thì nhìn thấy một cậu bé nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc vàng nhẹ đang được xoã ra nhìn hơi giống con gái /

_ .....ao oaoaooaoaoaoaooaoaoaoaoaoaoaoaoaoaooaoaoaoaoaoaooaoaoaoaohuhhhuhuhhhhuhhhooaoaoaoaoaooaoa lạnh lạnh bé lạnh / Mikey không ý thức được mở mắt định nói gì đó thì bỗng chốc nước mắt sinh lý rơi ra và nói /

_ À rồi ngoan ngoan anh thương / Takemichi sót xa nhìn đứa bé đang khóc bồng lên khoác lên chiếc áo khoác lên người bé /

_ Hức hức bé đói bé lạnh hức hức bé muốn Taiyaki / Mikey ồm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu rồi nín dần /

_ À được rồi anh mua cho bé / Takemichi phì cười rồi bồng bế bé vỗ về /

Trong lúc chờ mưa tạnh, cậu và bé làm quen với nhau, bé nói mình tên là Sano Maijrou biệt danh là Mikey hơi bị ngầu. Cậu thấy vậy cũng lấy đà khen tên đó ngầu cho bé vui. Cậu giới thiệu mình tên là Hanagaki takemichi hiện tại đang năm cuối trung học.

Cậu cũng không quên hỏi tại sao bé lại ở đây, bé chỉ im lặng rồi nói.

_ Bé ..bị nỏ..ơi / Mikey ấp úng nói nhỏ /

_... Vậy anh nuôi bé nha / Takemichi cười tươi /

Đúng là nụ cười ấy, nụ cười rạng rỡ tựa như ánh mặt trời đang toả sáng, chắc chắn đó là cậu người bé đang tìm.

_ Vâng. / Mikey cười lại với cậu /

Trời cũng đã tạnh Takemichi bế bé trến đường về nhà cũng không quên rằng ghé qua tiệm tạm hoá bên nhà mua Taiyaki nhân đậu đỏ cho bé.

Bé ngồi trên chiếc ghế gỗ trước quán đung đưa đôi chân ngắn cũn nhâm nhi ăn. Còn Takemichi vừa nhìn bé ăn vừa lấy khen giấy chùi mép cho bé.

_ Ăn từ từ thôi không ai dành hết của bé đâu / Tale phì cười trước sự dễ thương của Mikey /

_ Hì anh cũng ăn đi / Mikey bẻ đôi phần bánh đưa cho Takemichi /

Cậu vui vẻ nhận lấy rồi ăn cùng bé, hai đứa trẻ, hai số phận khác nhau cứ thế ngồi dưới ánh màn đêm u tối bao trùm, vui vẻ cười đùa vui vẻ với nhau.

Hắn thấy rất ấm áp khi được ở bên em, có lẽ dưới thân ảnh nhỏ con này cũng được.

_ " Thế giới song song cảm ơn ngươi nha, vì đã cho ta một cơ hội " / Mikey nhìn cậu rồi nhìn lên bầu trời. /

_ Được rồi về thôi bé Maijrou về cái nơi mà gọi là nhà đang chào đón chúng ta đó / Takemichi phủi bụi rồi đứng lên xoè tay ra trước mặt bé /

_ ...... / Mikey /

_ Dạ vâng chúng ta về thôi anh Take / Mikey cười /

°~°~°~°~End Chap 2~°~°~°~°

( MiTake ) Em bé Mikey Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ