Được cô hiệu trưởng, hay bây giờ có thể gọi là cô Roselica Grunoes, dẫn đi quanh học viện một lúc lâu, tôi mới được dẫn đến một toà nhà ở học viện và dừng lại.
- Giới thiệu với em, đây là ký túc xá dành cho năm nhất của học viện.
Nói là ký túc xá, nhưng chiếu theo góc nhìn của tôi, trông nó cứ như một toà nhà chung cư dành cho người giàu ấy.
- Với thân phận của em, nhà trường sẽ rất vui vẻ xây dựng riêng cho một một nơi để sống riêng. Nhưng dựa trên yêu sách có thể giúp người du hành hoà nhập, cô chỉ có thể xin lỗi, khi từ bây giờ em sẽ phải sống chung với một vài người cùng phòng nữa.
- Cùng phòng...
Tôi thoáng giật mình một chút với lời giải thích của cô Roselica.
- Nếu em ở, vậy thì sẽ có bao nhiêu người cùng một phòng ạ?
Tôi tò mò hỏi.
- Với tư cách như học sinh lớp S. Em sẽ chỉ cần sống chung với một người bạn học thôi. Bởi vì có một số quy định trong học viện, em và người còn lại không chỉ cần phải kết thân với nhau, mà về sau này, các em còn sẽ là một nhóm ở bất cứ hoạt động nào do trường tổ chức.
- ...
- Sao vậy, không lẽ em không thích?
Cô Roselica hỏi với vẻ mặt lo lắng.
Nhìn gương mặt đó, tôi cảm thấy rất bất đắt dĩ, nhất là hành động tỏ vẻ thân mật của cô ấy. Nếu không phải giờ tôi đang ở trong một thân thể nữ, chắc đã vì mấy hành động ân cần này làm cho rung động vì cái nhan sắc kiều diễm kia rồi.
- Không phải, chỉ là...ngươi đó là nam hay nữ vậy cô?
Nam hay nữ, đừng hỏi tôi, bất cứ giới nào tôi cũng cảm thấy không ổn với bộ dạng của mình hiện tại cả! Nếu miễn cưỡng, tôi vẫn thấy nữ là tốt nhất, ít nhất khi bên trong tôi là nam, tôi vẫn muốn có một bạn nữ ở chung, chứ không muốn có thằng đực nào, có thể nhìn mình chằm chằm khi ở chung.
- Ra là em để ý việc đó.
Như có vẻ hiểu, cô Roselica mỉm cười, rồi giải thích.
- Em không cần lo lắng vậy đâu, tất nhiên trường cũng sẽ có nội quy riêng, ký túc xá cũng được chia ra làm hai khu vực, nam và nữ, nên em không cần phải lo lắng khi nghĩ mình sống chung với bạn nam nào đó. Với lại, nếu điều đó có khả năng, cô cũng sẽ không để em phải chịu đựng cảm giác ấy.
Cảm ơn cô nhưng mà...
Cô Roselica vẫn không hề biết sự thật tôi đang nghĩ thế nào. Nhưng như vậy cũng tốt, có lời đảm bảo của cô ấy, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều cho việc sẽ ở chung với ai đó.
- Được rồi, đi theo cô đi, cô sẽ đặc cách chọn một căn phòng tốt nhất ở đây.
Nói, cô ấy phất tay với tôi, mang cả hai bước đi vào bên trong toà nhà.
Nhìn xung quanh, ngoài việc trông nó sang trọng hơn những nơi tôi từng thấy trước đây, cầu thang rồi thang máy, nó hình như cũng không khác mấy toà chung cư tôi biết là bao nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc Đến Thế Giới Khác Với Thân Thể Nhân Vật Game, Đừng!!!!!!!!
FantasiaHỏi chữ đừng trên tên truyện á? Nó là như vậy đó...