Có hứng thú yêu đương không bạn nhỏ?

215 15 0
                                    

“Nghiêm Hạo Tường!!! Nhanh cái chân lên mẹ hối rồi kìa”

“Em biết rồi, chờ em xíu, em xuống ngay đây”

Vội vàng chỉnh lại mái tóc gọn gàng, chọn cho mình bộ quần áo thoải mái nhưng lại không tùy tiện, thêm một chút hương nước hoa dịu nhẹ, Nghiêm Hạo Tường hài lòng soi mình trước gương.

“Còn không nhanh cái chân lên là cha mẹ với chị đi trước đó, cho em ở nhà khỏi gặp bé đáng yêu của em luôn”

Nụ cười hài lòng trên môi chợt tắt, Nghiêm Hạo Tường gấp gáp chạy nhanh xuống dưới nhà.

“Con xuống rồi nè!”

“Mẹ thấy chưa, cách này hiệu quả biết bao, hù không cho nó gặp bé đáng yêu là lập tức lao xuống đây liền. Cũng không biết ráng sửa soạn vậy bé đáng yêu người ta có thèm ngắm không nữa” Nghiêm Mỹ Na nhìn đứa em trai không có miếng tiền đồ nào của mình, khinh bỉ liếc nhìn.

“Còn đỡ hơn ai kia, ăn mặc thì cũng xinh đó, mà không có ai thèm ngắm” Nghiêm Hạo Tường cũng không vừa, đáp lại một câu, quả nhiên là chị em ruột, ai cũng không nhường ai.

Thấy chị em họ Nghiêm lại tiếp tục mở ra một cuộc khẩu chiến, mẹ Nghiêm không thể khoanh tay đứng nhìn.

“Đủ rồi, mới sáng sớm mà 2 đứa lại ghẹo nhau nữa, về dưới đừng có mà như vậy biết chưa, hòa thuận với nhau 1 bữa cũng không mất miếng thịt nào đâu”

Lệnh của mẫu thân đại nhân đã ban xuống, chúng nô tài liền ngoan ngoãn tuân theo, ba Nghiêm bên cạnh yên lặng đứng nhìn, bà xã đại nhân là lớn nhất, bà xã đại nhân nói cái gì cũng đúng.

“Mẹ, bánh kẹo, đồ ăn của con đã mang hết chưa vậy?” Nghiêm Hạo Tường lại gần cái cốp xe phía sau kiểm tra, nhận thấy tất cả đồ mình dày công chuẩn bị đã được mang theo liền an tâm vào xe ngồi, bánh kẹo và chỗ đồ ăn kia là thứ anh cất công tìm kiếm và thử nghiệm suốt 10 năm nay để tặng cho bé đáng yêu của anh đó.

Nhớ hồi nhỏ lần đầu được ba mẹ dẫn về quê chơi, nói thiệt là lúc đó cảm thấy không mấy vui vẻ, vì Nghiêm Hạo Tường chẳng quen ai ở dưới cả, trong lòng chỉ cảm thấy về đó sẽ chán, không có bạn bè, không có điện đài, nóng nực lại tẻ nhạt. Mà còn ở đó tận 1 tháng.

Nghiêm Hạo Tường lúc đó cũng chỉ mới 9 tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, vẫn còn ở cái độ tuổi mê chơi, nên việc phải ở quê tận 1 tháng đối với anh như một cực hình. Đó là suy nghĩ của anh trước khi gặp được bé đáng yêu.

Bé đáng yêu của anh tên là Hạ Tuấn Lâm, nhỏ hơn anh có 1 tuổi, người nhỏ nhỏ xinh xinh, thân thể tuy hơi gầy nhưng đôi má lại tròn tròn, miệng khi cười lên sẽ thấy 2 cái răng thỏ bé bé, trông như thỏ con ấy.

Cậu nhóc rất hay cười, tính tình hoạt bát lại ngoan ngoãn, ba mẹ với chị anh thích bé lắm, hay rủ bé con về nhà chơi. Bé con là bạn nhỏ đầu tiên tới làm quen với anh ở chốn quê hương này.

Cậu nhóc hay dẫn anh đi xung quanh làng, dẫn anh đi ra ngoài những ruộng lúa, chỉ anh cách cưỡi những con trâu con bò ngoài đồng, chỉ anh cả cách cầm nỏ bắn những trái xoài trên cây cao, rồi còn hướng dẫn anh cách đào mấy củ khoai nướng lên nữa chứ. Từ nhỏ ở trên thành phố, nào là thịt nào là cá, anh ăn đã quen rồi, cứ tưởng về quê chỉ được ăn mấy cọng rau nhạt nhẽo lại vô vị, nhưng ngược lại với những gì mà anh tưởng, bây giờ chỉ một củ khoai thôi anh cũng cảm thấy ngon tới lạ thường.

Cẩu lương sao? Đưa đâyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ