Chap 2

191 31 2
                                    

Ngày hôm nay, một ngày cực kì quan trọng, một cột mốc đáng được ghi nhớ trong cuộc đời mỗi người...đánh dấu sự kết thúc của một quá trình nhưng đồng thời cũng là sự bắt đầu hướng tới những chân trời mới. Yoongi chỉnh tề trong bộ y phục của buổi lễ tốt nghiệp, lướt qua hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ đi vào đại sảnh. Cùng một kiểu trang phục nhưng khi được Yoongi khoát lên trên mình lại trở nên thật khác biệt.

Buổi lễ cũng thật quá sang trọng và xa xỉ đi, từ cổng chính cho đến hành lang không biết bao nhiêu là hoa toả ngát cả khuôn viên trường học. Cậu nghĩ mình có thể chết ngạt vì mùi hương của hoa ở đây bất cứ lúc nào. Yoongi nghe tiếng có ngừoi gọi ở phía sau, vội quay đầu nhìn lại
-Lớp trưởng Min Yoongi đấy sao?

Yoongi nhếch mép, cúi đầu chào thầy tân hiệu trưởng. Bộ dạng cù lần và biến thái cuả ông ta khiến Yoongi chướng mắt chết đi được. Nhìn xem, ông ta lúc nào cũng chăm chăm vào hai bộ phận nhạy cảm của nữ sinh...thật là quá ư kinh tởm.

-Hôm nay mẹ em không đến à...lễ tốt nghiệp của con mình lại chẳng màng mà đến dự, xem ra em không quan trọng bằng công việc của bà ấy nhỉ?-Ông ta hả hê cười phá lên, nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ

Yoongi biết ông ta có ác cảm rất lớn với mẹ con cậu nên chẳng thèm đoái hoài đến. Cậu định nói gì đấy nhưng nhận ra bản thân chẳng nên phí lời với loại người không biết điều thế này nên chỉ từ tốn nhìn ông ta chứ không đáp trả.

-Em xem...tôi sắp lên chức hiệu trưởng rồi. Lúc bầu chọn, chỉ có mỗi mẹ em bỏ phiếu phản đối...chắc mẹ em đã buồn lắm, phải không?

-Những chuyện muỗi đấy, mẹ em sẽ không để tâm đến đâu thưa thầy nhưng nếu thầy muốn, em sẽ về thử hỏi cảm nhận của bà ấy-Cậu mĩm cười chào ông, lúc xoay lưng bước đi sắc mặt cậu đã thay đổi hoàn toàn, nụ cười nhạt lạnh lẽo đã lấn át hết vẻ thân thiện ban nảy.

-Bố em đã vào tù rồi nhỉ? Mẹ em lại phải một thân một mình lo cho em nên đừng làm bà ấy thất vọng!

Ông ta đã chạm đến giới hạn của Yoongi, sự từ bi ban nảy còn sót lại hoá thành tro bụi.

-Ông...-Yoongi siết chặt tay thành nấm đấm, cậu không cho phép bất cứ một ai đụng đến bố mình, chậm một giây có lẽ cậu đã lao đến cho lão một bài học nhớ đời mới thôi. May mà Jungkook kịp thời đi đến nắm lấy tay cậu trấn an, kéo cậu lại đứng ngay trước mặt ông ta.

Jeon Jungkook từ ban đầu đã ở phía sau lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Yoongi và ông ta. Đoạn ông động chạm đến bà Min, Jungkook đã định đi đến chỉnh đốn ông ta một trận. Nhưng thấy Yoongi nhường nhịn bỏ đi như thế, lại không nỡ để mọi thứ đi xa kế hoạch. Yoongi, Taehyung và hắn đã bỏ không biết bao công sức vào kế hoạch lần này.

-Jungkook..em làm gì ở đây vậy?-Ông ta thoáng chốc từ hổ báo hóa mèo còn, biểu cảm xoay đến chóng mặt. Cũng phải thôi, ai không biết chủ tịch Jeon đã góp bao nhiêu vốn vào ngôi trường này. Thế nên động vào con ông Jeon cũng không phải chuyện tốt lành gì.

-Ông vừa mới nói gì ấy nhỉ?-Jungkook đưa tay chỉnh lại cà vạt gọn gàng cho lão sau đấy kéo chiếc cà vạt, siết chặt lấy cổ lão ta.

[𝕋𝕒𝕖𝕘𝕚/𝕂𝕠𝕠𝕜𝕘𝕒]𝓣𝓱𝓲𝓻𝓭 𝓹𝓮𝓻𝓼𝓸𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ