Bộ dạng ủ rủ, buồn bã của Yoongi khiến Jungkook đang vỗ ngực tự hào về bản thân đi bên cạnh cũng phải trầm ngâm suy nghĩ. Ngay khi nhìn thấy đám con gái tụm năm tụm bảy bàn tán gì đó, Jungkook trực tiếp kéo Taehyung gia nhập:-Ahaa...các nàng có thấy hôm nay thiếu gia Kim ăn diện rất đẹp không?
Taehyung chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra nhưng cũng rất hài lòng hùa theo, đẩy giá trị bản thân lên tận trời xanh. Chỉ đợi có thế, Jungkook đẩy Taehyung thành tâm điểm của sự bàn tán, nhanh chân chuồn đi đến khoát vai cậu:-Cậu ổn chứ Yoongi?
Tình bạn 12 năm gắn bó keo sơn, trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm cuộc sống, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu Yoongi vì lý gì lại buồn bã đến thế.
-Hay tớ lên kế hoạch cắt lưỡi ông ta luôn nhé?
-Cứ vậy đi!-Câu nói tưởng chừng như đùa ấy thế mà khiến Yoongi phụt cười bất lực, Jungkook vẫn luôn biết cách làm hài lòng cậu như thế.
Lời nói ấy không đơn giản chỉ là câu nói đùa qua loa mà còn là lời cảnh tỉnh cho những kẻ dám có ý đồ xấu với Yoongi của họ, tuyệt đối phanh thây không kiêng nể. Đối với họ, Min Yoongi là tất cả, chỉ cần là Min Yoongi...mặc kệ đúng sai họ vẫn sẽ luôn bảo vệ cho cậu.
-Nếu cậu muốn khóc hãy cứ khóc, tớ sẽ ở đây lau nước mắt cho đến khi cậu không thể khóc được nữa...
Nghe Jungkook nói thế, ngoài việc cảm thấy nó sến đến buồn nôn ra một nửa cảm động cũng không thấy. Yoongi lườm anh một cái vẫn chưa thấy hả hê khi tên kia cứ nhìn mình với ánh mắt cợt nhả, trực tiếp đạp vào chân hắn đau điếng. Lúc này chỉ biết ước gì đôi sneaker mình đang mang hóa thành đôi cao gót nhọn hoắc của bà cô ngữ văn, như vậy liền có thể dạy dỗ Jeon cợt nhã một bài học nhớ đời.
Sau một hồi cật lực hết lời hết hơi, cuối cùng Kim thiếu gia cũng có thể thoát ra khỏi đám con gái bám người như sam. Thấy mình cư nhiên bị hai người họ bỏ lại, điệu bộ có chút hờn dỗi
-Hai người nên lên giường với nhau một lần đi, tớ sẽ tỏ ra không biết.
Gương mặt Yoongi tối sầm lại, đầu xuất hiện rõ hắc tuyến. Tên Kim Taehyung này ngoài việc châm chọc cậu đến phát điên ra cũng chẳng làm được cái gì ra hồn. Không trừng trị cậu ta, có phải hơi uổng công sinh thành của cha mẹ rồi không?
-Cậu ta bị điên rồi đúng không? Cái tên bẩn thiểu này!-Yoongi kéo tóc anh, giơ chân đá vào bụng Taehyung. Với sức lực của cậu chỉ đủ gãi ngứa, hoàn toàn không hề hấn gì với Teahyung nhưng ở góc độ của người nhìn trông lại có chút không hay.
-Mặc kệ cậu ta đi Yoongi, đây cũng đâu phải lần đầu!
Nếu không có sự can ngăn của Jungkook, cuộc chiến mèo vờn chuột này sẽ không có hồi kết mất. Yoongi nghiến răng ken két định sẽ không tha cho Taehyung nhưng rồi sự chú ý bỗng nhiên chuyển hướng sang chiếc xế hộp sang trọng đậu ngay trước cổng trường.
-Nể tình chúng ta là bạn bè tớ sẽ không chấp nhặt. Bây giờ tớ phải đi rồi!
Cả hai người còn lại đầy thắc mắc nhìn theo hướng mắt của Yoongi liền thấy một người đàn ông ăn mặc bảnh bao, một thân tây trang lịch thiệp ôm bó hoa hồng bước ra khỏi xế hộp sang chảnh vẫy tay với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝕋𝕒𝕖𝕘𝕚/𝕂𝕠𝕠𝕜𝕘𝕒]𝓣𝓱𝓲𝓻𝓭 𝓹𝓮𝓻𝓼𝓸𝓷
Hayran Kurgu"𝙱𝚊̣𝚗 𝚝𝚑𝚊̂𝚗 𝚌𝚞̉𝚊 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚢𝚎̂𝚞 𝚕𝚊̀ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚐𝚒̀ đ𝚊̂́𝚢 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚑𝚊̃𝚖 𝚕𝚘𝚣!" Thực sự có phải người thứ ba luôn là người sai, luôn là kẻ đến sau hay không? -Người khiến tớ thích chỉ có mỗi mình cậu, hiện tại cũng v...