Reng, reng, reng
Tiếng chuông tan học vang lên, các bạn nữ trong lớp tụm 3 tụm 7 đến gần bàn học của Thẩm Kỳ Luân, ai nấy cũng đều nhìn cậu với ánh mắt sáng rực, giọng nói ngọt ngào:
" Tên của cậu là Kỳ Luân sao, thật là một cái tên hay "
" Kỳ Luân à, nhà cậu ở đâu vậy? "
" Cậu đã có bạn gái hay crush chưa? "
" Kỳ Luân add wechat với tớ đi "
" Trước đây cậu học trường gì vậy Kỳ Luân? "
" Kỳ Luân... "
" Kỳ... "
Thẩm Kỳ Luân lạnh lùng nhìn tất cả mọi người, ánh mắt như lưỡi dao mạnh mẽ càn quét gương mặt của đám người xung quanh. Bọn họ cảm nhận được khí tức tức giận liền vội tản ra, nhờ vậy hắn mới có thể dễ dàng bước ra khỏi lớp.
Bảo bối của tôi đang chờ tôi cùng nhau về nhà, các người dám làm cản trở thời gian của tôi sao?
Nhưng khi bước ra lại chẳng thấy bóng dáng nhỏ đâu, hắn vội tìm đến lớp 11A.
Các bạn học sinh trong lớp 11A chỉ còn lại 3, 4 người, vừa hay lại có Thẩm Dương Minh trong đó.
Thẩm Kỳ Luân thông qua cửa sổ khẽ quan sát bên trong, liền phát hiện cô bé của hắn đang trò chuyện vui vẻ cùng người con trai bên cạnh.
Thẩm Dương Minh, chị được lắm.
Thẩm Kỳ Luân kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ cô.
5' trôi qua.
Hình ảnh đôi nam nữ đi song song với nhau chợt sáng lên trong đôi con ngươi tăm tối của hắn.
Thẩm Kỳ Luân không nhịn được liền đi đến nắm lấy bàn tay của Thẩm Dương Minh trước sự chứng khiến của Vương Tần Hiểu, không quên ném cho cậu ta một cái nhìn rét buốt.
Về đến nhà, hắn dứt khoát kéo Thẩm Dương Minh vào phòng ngủ, mặc kệ sự phản kháng của cô.
" Em điên rồi Thẩm Kỳ Luân, mau buông chị ra "
" Tôi thật sự điên rồi "
Hắn gằn giọng, Thẩm Dương Minh cũng chợt ngây người.
Hằng ngày đều dùng sự ngoan ngoãn để đối mặt khiến cho cô bất giác quên đi Thẩm Kỳ Luân vốn là một con sói.
" Chị nói đi, cái thằng đó là ai? "
Thẩm Dương Minh không chịu nổi thái độ của cậu cũng trở nên tức giận.
" Em làm sao vậy Kỳ Luân? Cậu ấy là bạn cùng lớp mới của chị, không liên quan đến em "
" Không liên quan đến tôi? "
Hắn nắm lấy bờ vai Thẩm Dương Minh, ép cô phải đối diện trực tiếp với mình.
Đôi con ngươi hắn tím, lại hòa cùng với sắc đỏ chói chang.
" Chị có biết tôi thật sự rất yêu chị hay không, chị có biết tôi yêu chị bao nhiêu năm rồi hay không? "
Cô khiếp sợ nhìn hắn.
" Em nói dối, chị không tin em, em làm sao có thể bại hoại đến mức thích chị họ của mình? "