Thẩm Dương Minh sau khi xác định chính xác người bên ngoài là ai, lại nhớ đến cái nắm tay đầy thân mật giữa Thẩm Kỳ Luân và cô gái ban nãy.
Không hiểu sao trong lòng đột nhiên sinh ra một tia tức giận, mà sự tức giận này, chính cô cũng cảm thấy vô lý.
Tài xế đang chở cô nhìn qua gương mặt cũng chỉ vừa mới 24, 25 tuổi. Ngẫm nghĩ một chút, Thẩm Dương Minh mới mở lời:
" Anh ơi, anh có thấy thiếu niên đang lái xe ngoài kia không, có thể lái nhanh hơn cậu ấy được không? "
Anh tài xế khẽ nhìn qua gương chiếu hậu, quả nhiên nhìn thấy một cậu trai trẻ đang lái chiếc motor đi song song với bọn họ.
Nội tâm anh tài xế có chút bất đắc dĩ, này này, đừng nói sắp tới sẽ là một màn truy thê đầy ngoạn mục đấy nhé?
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng anh tài xế vẫn rất nhanh chóng kêu lên một tiếng ra hiệu bản thân đã biết, sau đó khẽ đè chân nhấn ga, ngay lập tức chiếc xe chạy nhanh lên không ít.
Mà Thẩm Kỳ Luân bên ngoài nhìn một màn này có chút đen mặt.
Cô gái nhỏ thế mà lại giận dỗi như vậy.
Thiếu niên khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, nhưng đây mới chính là thứ mà cậu luôn mong chờ.
Thẩm Kỳ Luân nhấn ga, giữ mức độ 60km/h, đến ngã cua cậu liền nắm chặt tay lái, cua một vòng thật là đẹp mắt, cuối cùng ép sát, thành công chặn đầu xe taxi.
Một màn này lập tức khiến cho hai người ở bên trong được mở rộng tầm mắt, đôi mắt bọn họ mở sáng tràn đầy kinh ngạc, vẫn luôn nhìn về thiếu niên phía trước không rời.
Tài xế nhìn cô, khó xử:
" Cô gái, hiện tại phải làm thế nào đây? "
Chưa đợi Thẩm Dương Minh suy nghĩ, thiếu niên đã đứng trước cửa xe của cô, gõ gõ:
" Chị à, về nhà với em đi, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu "
Thẩm Dương Minh nhìn vẻ mặt khó xử của bác tài, lại như bị hành động của Thẩm Kỳ Luân thôi thúc, chỉ có thể đành cùng người em trai này về nhà.
•
Về đến nhà, Thẩm Kỳ Luân liền ôm chặt Thẩm Dương Minh, giọng nói hắn nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức chỉ sợ ngữ khí trong lời nói của bản thân sẽ dọa cô gái này đi mất.
" Chị à, tin em đi, thật ra em vẫn luôn đợi chị, nhưng mà chị thật sự quá lạnh lùng, em đau lắm. Nên mới nghĩ ra cách này, lại không nghĩ đến khiến chị bị tổn thương như vậy. Đây đều là lỗi của em, Minh Minh ... "
Thẩm Dương Minh cố gắng vùng vẫy khỏi cái ôm này.
" Chị vốn không có nghĩ ngợi gì cả, càng không có giận em. Em nghĩ nhiều rồi Thẩm Kỳ Luân "
Thiếu niên nghe một loạt lời nói này liền cảm giác trái tim ẩn ẩn đau.
Là chị ép em đó!
Nghĩ rồi cậu liền giữ chặt lấy cái cằm trắng mịn của chị gái, đè môi mình lên môi người trong lòng, trước sự ngạc nhiên của cô.