Gọi điện - 2

1K 128 1
                                    

Vẫn là những cuộc gọi từ đêm đến sáng.
Mile không hiểu tại sao Apo không chuyển đến sống cùng anh. Thay vào đó cậu lại muốn anh nấu cháo điện thoại thâu đêm với cậu.
"Em 28 tuổi rồi đó Po."
"28 thì sao, vẫn kém anh 2 tuổi, vẫn nhỏ hơn anh."
"Em là người lớn rồi, anh cũng vậy, chúng ta có thể sống cùng nhau."
Apo lắc đầu, miệng chu ra như con vịt.
"Không được đâu, anh còn chưa mua công viên nước cho em mà P'Mile."
"Po muốn công viên nước thật?"
Apo im lặng, Mile cũng im lặng, bốn mắt nhìn nhau rất lâu. Anh khẽ nhướn mày, cậu cũng nhướn mày theo.
"Em muốn công viên nước ở đâu?"- Mile nói bằng giọng chắc nịch trong khi tay với lấy chiếc laptop để bên cạnh.
"Này em đùa thôi! P'Mile! Em đùa thôi! Thật đấy!"
Apo cuống lên dí sát mặt vào điện thoại như thể muốn chui qua cái màn hình bé tí này để cản anh lại. Tay Mile dừng ở giữa không trung.
"Em nói đi."
"Ờ ừm..." - Cậu ấp úng - "Cho em thêm một chút thời gian nữa thôi, nhé!"
"Po, em không yêu anh sao?"
"Không phải! Trời ơi, chỉ là... em... em chưa từng sống cùng người yêu bao giờ!"
Nói xong câu này mặt cậu đỏ như tôm luộc, vùi đầu vào gối chừa lại chỏm tóc cho Mile.
Phía bên kia, Mile lấy tay che miệng nhịn cười. Anh đã nghĩ đến câu trả lời này nhưng không ngờ nó đúng thật.
Apo hé mắt nhìn, rì rầm nói
"Anh đang cười."
"Không, anh không cười!"
Mile vội xua tay, bày ra gương mặt nghiêm túc nhất có thể. Cậu lườm anh một cái sắc lẻm.
Giờ thì đến lượt anh đỏ mặt. Anh hứng rồi.

[Shortfic/MileApo] Cuộc sống thường ngày của MileApoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ