Kalasin-1

981 124 2
                                    

#Warning!! P'Mile trong các chương "Kalasin" sẽ có thiết lập tính cách khá ác liệt. Mọi người cân nhắc khi đọc!#
.
"Cậu Nattawin! Cậu chủ đang bận họp nên tôi được cử đến đón cậu ạ!"
"Chào anh!" - Apo chắp tay
"Xe đang đỗ ở ngoài, mời cậu đi hướng này!"
Apo im lặng đi theo tài xế ra xe. Cậu không mang nhiều đồ, chỉ một cái túi xách cỡ vừa để vài bộ quần áo thường ngày. Đáng lẽ cậu sẽ về Kalasin cùng Mile từ hôm qua nhưng Mile bị fan bắt gặp. Cậu phải chuyển sang bay vào hôm nay.
Chưa đi được bao lâu điện thoại đã báo tin nhắn từ Mile.
[Po xuống máy bay rồi hả?]
[Ngub~ Đang họp mà vẫn nhắn tin sao P'Mile?]
[Sắp xong rồi. Về nhà nghỉ trước nhé! Họp xong anh sẽ về nhà luôn.]
[Em sẽ ngủ một chút. Anh không cần vội đâu.]
[Ừ. Yêu em!]
[:)))]
.
Mile tắt màn hình điện thoại, đưa tay bóp trán. Trước mặt anh là một chiếc bàn dài cũng những gương mặt sợ sệt của cấp dưới. Giấy tờ la liệt khắp nơi trên sàn nhà, trên ghế, trên bàn.
"Không ai nói chuyện à?" - Mile liếc nhìn, tay nhấc cốc rượu lên uống một ngụm - "Tôi thuê các người về để giải quyết phiền não cho tôi. Chứ không phải mang rắc rối đến báo cáo!"
Xoảng!
Cốc rượu bị ném thẳng vào tường vỡ tan tành. Nữ thư ký mới không nhịn được nấc một cái. Bả vai những người đang cúi gằm mặt thì run lên bần bật.
Cậu hai nhà Romsaithong vốn nổi tiếng vì luôn luôn vui vẻ và lịch sự. Nhưng ai làm việc cho Mile mới biết tính cách anh ác liệt cực đoan như thế nào. Tất cả bọn họ đều đang thầm cầu xin vị kia gọi điện đến giải thoát cho họ.
.
Apo đang nằm dài trên chiếc giường lớn như một con mèo, nhìn ra khoảng sân xanh mướt bên ngoài phòng ngủ. Ở đây thật yên bình.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân có phần gấp gáp.
"Po!"- Mile đẩy văng cánh cửa như muốn dỡ luôn nó xuống.
"Đây." - Cậu cười meo meo nhìn anh.
Mile nhìn nụ cười nghịch ngợm của cậu, thở phào một hơi. Anh đi đến bên giường, ngồi xuống.
"Em không cần làm thế đâu."
Apo cười hì hì ngồi dậy vòng tay qua cổ anh.
"Em ốm thật mà. Ốm vì nhớ P'Mile!"
Mile bất lực nhìn con mèo lớn làm bộ dễ thương bên cạnh. Lần nào anh họp cậu cũng gọi điện muốn anh về gấp. Lúc thì ốm, lúc thì đau đầu, có lúc lại bảo ngã cầu thang. Rốt cuộc cũng chỉ vì cứu đám cấp dưới vô tích sự khỏi cơn tức giận của anh.
"Em ăn gì chưa?" - Anh đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi mình.
"Em chưa. Đợi anh về cùng ăn."
"Vừa rồi đi qua phòng bếp anh ngửi thấy mùi thơm lắm! Hôm nay Po ăn nhiều lên nhé!"
"Ngub~"- Apo lại meo meo cười.

[Shortfic/MileApo] Cuộc sống thường ngày của MileApoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ