sixteen

43 8 0
                                    

"Dongju ah, dượng về rồi đây."

Năm người đứng đơ ngoài cửa căn hầm, chẳng dám nhìn nhau, không nói cũng biết giọng nói đó thuộc về ai.

Bởi người đàn ông duy nhất sống cùng Xion là dượng của cậu bé.

ACCESS GRANTED

Tiếng mở khóa vang lớn, sự im lặng chết chóc bao trùm làm cho cả bọn choáng váng trước khi chuyển sang hành động ngay lập tức.

"Vào trong" Ravn vừa nói một cách vội vã vừa thúc đẩy những người khác "Vào trong ngay và trốn đi"

Họ loạng choạng bước qua cánh cửa, để mặc nó đóng lại sau lưng mình. Trong hầm là một căn phòng với tường đóng gỗ xám, trần khá cao và thông sang một phòng nhỏ hơn phía bên phải.

Thằng nhóc ở kia rồi.

Nó cuộn mình lại trong góc xa, trên người là bộ quần áo chắp vá màu nâu đen với đầy những vệt đỏ đã sẫm lại.

"Khoan hẵng qua chỗ thằng bé, gã khốn kia có thể xuống đây ngay đấy" Seoho nhắc nhở mọi người, cẩn thận bước qua ngưỡng cửa. Bốn người chui vào chỗ trống phía sau tủ trần, tì vai với vai trong không gian nhỏ hẹp. Còn Leedo, người đáng lí sẽ chui vào cuối cùng, lại chui xuống gầm một chiếc bàn nhỏ ở tận phía bên kia căn phòng.

Thời gian như bị kéo dài đến vô tận, cảm giác sợ hãi chờ đợi treo trong không khí, và rồi có âm thành nào đó vang lại.

Tiếng bước chân trên những bậc thang.

"Im lặng nào"

Giọng nói cho phép tiến vào của máy móc dường như bị bóp méo qua cánh cửa đang bị đóng, rồi dần dần trở nên to hơn chỉ vài giây sau khi nó được mở ra.

"Dongju?"

Người ngồi trên ghế có vẻ như đã chuyển động một chút, những chuyển động trúc trắc và cẩn thận như để tránh động vào miệng vết thương cũ.

"...Dượng"

"Chào, Dongju"

Xion không trả lời, vẫn giữ nguyên tư thế gục xuống trong căn phòng nhỏ đó.

"Mẹ mày sẽ không giúp được mày nữa đâu, mày biết đó"

"Tao đã đưa cô ấy tới Paris. Cô ấy ở đó, nghĩ rằng mày đang ở cùng bạn trong khi hai vợ chồng tận hưởng kì nghỉ ngắn của mình. Sẽ không ai giúp mày cả."

"Và tới khi bọn tao quay trở về, sẽ không còn gì cho mày cả. Hiểu chứ?"

Xion lại im lặng, và gã đàn ông dường như đã đá thứ gì đó vào cậu nhóc.

"Hiểu chưa?"

"Dạ"

"Tao mang vài thứ tới cho mày đây"

Ravn thu hết can đảm và lén nhìn ra từ cạnh tủ. Gã đàn ông đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm cây súng lục đen, bóng loáng lên vẻ nguy hiểm dưới ánh đèn huỳnh quang của căn hầm.

"Đây là cách dễ nhất cho mày rồi. Dễ dàng cho tất cả chúng ta ở đây. Cho tao, cho mẹ mày,..."

"Dù sao thì sau tất cả, mày cũng không mong mẹ mày bị đổ lỗi vì cái chết của mày, nhỉ? Những lời buộc tội vì thờ ơ với trách nhiệm làm mẹ, vì bạo lực trẻ nhỏ,..."

Trans | ONEUS | Far from youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ