Chương 7: Rủ

1K 67 3
                                    

Ăn xong Nobita chạy vèo phát lên phòng để học bài, học được một hồi cậu mới chợt nhớ ra Dekisugi viết cho cậu tờ kiến thức trọng tâm.

Cậu lật đật mò trong balo để tìm, tờ giấy bị sách vở đè nên nhàu nát hết cả rồi. Nobita thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm được.

Nobita để tờ giấy lên bàn học rồi miết miết cho nó phẳng, cậu nhìn một hồi rồi cảm thán một câu " Chao ôi!!, viết gì mà chi tiết dữ vậy, viết cái này tốn thời gian lắm đây, rồi tự nhủ thầm cảm ơn Dekisugi một tiếng.

Nobita học đến tận đêm khuya rồi ngủ gục trên bàn mất luôn. Sáng dậy cậu mơ mơ màng màng tỉnh giấc rồi mới hoảng hốt chạy khắp phòng."Sao đâyy!! Mình mới học được một nửa số bài thôi".

Bỗng dưới nhà vang vọng lên :" Nobita, Dekisugi đến rủ con đi học kìa" Tamako rất quý anh chàng Dekisugi này, nhờ có anh kèm bảo Nobita nên học lực cậu khá lên không ít.

Nobita giật mình một cái rồi nhòm ra cửa sổ, thấy anh ngồi trên chiếc xe đạp và trên tay anh là một cuốn sách. "Đúng là tri thức, ở đâu cũng có thể đọc được". Nói rồi cậu nhanh chóng lấy sách vở, rồi vệ sinh cá nhanh. Chạy xuống nhà để anh không phải chờ lâu.

Nobita mở cửa rồi đứng trước mặt anh.

-“ Sao cậu lại rủ mình vậy?! “ cậu nói.

Dekisugi thấy cậu bước đến thì cũng gập cuốn sách lại và quay sang nói với cậu: “ Chân còn đau đúng chứ “

Nobita ‘gật gật’ đầu rồi cậu ngẫm lại một xíu lại ‘lắc lắc’ cái đầu: “H-a ha.. không đau chút nào hết, cậu không phải mất công đến rủ mình đâu”

Dekisugi vỗ vỗ yên đằng sau cậu, ý bảo Nobita lên. Đầu Nobita chợt nảy lên rồi nói với anh:” Hay để mình đèo cậu cho.”

-“Hả???!” Dekisugi ngạc nhiên quay phắt đầu ra, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cậu.

-“ Qua học lâu quá ấm đầu rồi sao Nobita, chân cậu bị đau nên tôi mới qua đón cậu mà “ Dekisugi thở dài nói rồi tiện lấy tay sờ trán cậu nói nhỏ ” không nóng”.

Nobita lúc này mới ý thức được câu cậu nói, ngấp ngứ nói “ A-a… lúc nãy mình nói đùa thôi đừng để ý…” cậu ngượng ngùng đẩy đẩy người Dekisugi quay lên còn mình thì leo lên yên xe anh, thúc giục Dekisugi mau đi.

Trên đường hai người không hề nói gì hết. Nobita định mở lời nhưng thấy anh im lặng quá nên cũng thôi, dù cho cậu biết Dekisugi là người ít nói.

Dekisugi cùng cậu lên lớp học, lúc này Nobita mới lên tiếng nói :” À thế này đi Dekisugi ….”-“Làm sao? “ Dekisugi đáp.

-“ Giờ cậu vào lớp trước đi rồi tí mình vào!”  Cậu nói.

Dekisugi dừng bước, nghiêng đầu thắc mắc. Nobita nhìn hành động cũng hiểu giờ đầu anh đang toàn dấu hỏi chấm. Cậu nói “ Giờ mà chúng mình vào chung không được hay cho lắm, cậu là học sinh gương mẫu của lớp mà vào chung với một đứa hay đi muộn thì… sợ làm xấu đến hình tượng của cậu”

Anh cũng hiểu ý trong câu nói của cậu, khóe miệng nhếch lên cầm tay kéo tay cậu vào rồi nói :” Không sao đâu!”. Dekisugi không ngờ buổi rủ đi học này lại tiến triển như vậy, Nobita còn lo lắng cho anh nữa chứ! dễ thương ghê ~.

Nobita hốt hoảng định vùng tay ra nhưng không thể, càng vùng vẫy chỉ làm cho tay cậu bị đau thêm thôi.

Vào đến trước cửa lớp, Dekisugi mạnh tay kéo ‘kẹt một tiếng. Nobita nhắm mắt mặc cho anh kéo vào. Dekisugi bước vào lớp liền một loạt ánh mắt nhìn sang cậu và chào anh một tiếng. Họ không hề để ý đến Nobita, rồi cậu cũng thở phảo nhẹ nhõm một cái.

Dekisugi thấy vậy liền quay sang chọc cậu, “ không ai suy nghĩ nhiều vậy đâu, bé mèo ngốc à ~” anh cười cười nói.

Nobita liền giận đỏ mặt, không hiểu sao nhưng cậu lại cảm thấy rung động vì nụ cười của anh. Nhân lúc anh cầm tay cậu lỏng, Nobita liền hất ra và bước nhanh đến chỗ cậu ngồi.

* Đang viết truyện tiếp nè , cảm ơn mọi người đã đọc nhé ☺, mọi người bình luận nhiều vô, t đọc thấy vui lắm.

Có chỗ nào không ổn thì góp ý thoải mái nhenn 🍭

[Dekisugi X Nobita] Nobita để ý đến tôi đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ