Doyoung không biết mùa xuân có thể ảm đạm như thế. Ý cậu là, hoa đào nở khắp chốn, đường tới công ty bụi hoa bay đầy làm cho ai cũng chực một nụ cười. Nắng rắc đầy đường nhưng chỉ ấm xốp và vàng như kem bắp, không quá chói chang đến mức mồ hôi làm đổi màu áo. Doyoung thì vẫn muôn đời đẹp đẽ ngon lành, một ngày chạy bộ mấy cây số với Johnny, mỗi tuần đi tập gym vài buổi, sức khỏe hoàn toàn bình ổn. Không chỉ có thế, Doyoung bây giờ không còn là biên tập viên Kim Doyoung của một tờ tạp chí thời trang nữa. Trải qua một lần mất mặt ôm chân Jungwoo, vài ngày chìa hồ sơ và làm công tác tư tưởng trước với Taeyong, hai vòng phỏng vấn trước mặt một dàn nhân sự cấp cao, kết quả đã nặn ra một Doyoung là phó giám đốc marketing của chuỗi nhãn hàng thủ công nhập khẩu với hàng loạt sản phẩm số lượng có hạn còn giá cả thì ở trên trời.
Lần gần nhất gặp lại tổng biên tập là khi nhãn hàng Brioni đẩy bìa cho người mẫu đại diện, Doyoung ngẩng đầu cao ngất, mạnh mẽ bắt tay. Minji vẫn làm một chân biên tập viên đời sống, hậm hực nói thẳng với Doyoung rằng có gì tự hào đâu khi có được công việc nhờ cầu cạnh van lơn người khác. Doyoung vốn không định để vào mắt, nhưng rồi nghĩ lại nhiều năm thân thiết trước đây, ít nhất cũng đã có lúc kề vai bá cổ nói xấu người này người khác, cậu cười cười nói với Minji rằng có việc là nhờ quen biết, được việc là nhờ năng lực, hai điều này rạch ròi không bao giờ có thể gộp thành một. Doyoung nhận được lời mời phỏng vấn là vì Jungwoo, được tuyển vào là nhờ vào hồ sơ năng lực và nhờ cả Taeyong, nhưng chỉ mới làm hai ba tháng mà đã chặt đứt hết dị nghị thì rõ ràng không liên quan đến hai anh em nhà kia.
Một mùa xuân vừa trẻ vừa giàu vừa đẹp vừa phong cảnh hữu tình như thế này thì không thể ảm đạm, thế nhưng vấn đề ảm đạm to đùng lại nằm ngay bên cạnh cậu. Jung Jaehyun còn khuya mới đi ra ngoài ngắm hoa được, thậm chí đạp xe ngang qua hàng hoa trước cổng bệnh viện một ngày, đến đêm về mũi đã đỏ ửng lên, hắt hơi như có con gì tám chân đang nhởn nhơ nhảy disco trong khoang mũi. Thế là hết cùng nhau ngắm hoa, hết đứng dưới đường hoa cười ngọt ngào với người yêu, chỉ còn một bác sĩ già và một cuộn giấy vệ sinh ngày qua ngày lại ngắn đi một ít.
Nghĩ lại, Doyoung của bây giờ lại xa bác sĩ Jaehyun thêm một quãng dài. Doyoung quen với nhiều người khác, thì ra tạp chí thời trang dạo trước chỉ là những kẻ khoác lác nằm ở mặt nước của chuỗi thức ăn. Bên dưới sâu kia có cá mập, có ngọc trai, có hàng đống kho báu thuộc về những người như Taeyong và Jungwoo. Những người đó có vẻ thích Doyoung vì cậu trẻ trung sôi nổi, khi làm việc không thua ai cả, đặc biệt là quan hệ khăng khít với cái gia tộc kia. Tương lai còn có thể đi xa hơn rất nhiều, Doyoung biết rõ hơn ai hết. Jungwoo đang muốn tách hẳn nhánh sản xuất thủ công và sản phẩm thân thiện với môi trường ra để tự mình phát triển, lúc đó Doyoung chắc chắn có khả năng giành được vị trí giám đốc marketing, có thể thoải mái tự tung tự tác.
Doyoung mới hạnh phúc muốn điên, còn Jaehyun vẫn như xưa không thay đổi. Nài nỉ mãi anh cũng không chịu thay đồng hồ mới, dép xốp xanh thay vì viết "J.J.H" làm thành bản giới hạn thì đã chú thích thêm trái tim bên trong lồng chữ "D". Anh vẫn thỉnh thoảng bỏ đi trực cấp cứu, vẫn làm Doyoung thót tim vì đang đi trên đường thì phanh xe lại, nhảy xuống chỗ có mấy chiếc xe bẹp dúm mà không có tí chần chừ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐉𝐀𝐄𝐃𝐎 | người yêu cũ đấm người yêu mới
FanfictionKim Doyoung đi xem mắt, hẹn hò với bác sĩ cấp cứu Jung Jaehyun, qua nửa năm thì bị Jung Jaehyun đá. Kim Doyoung vì cảm giác tội lỗi nên cố gắng bù đắp lại cho Jung Jaehyun bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần người yêu cũ bù đắ...