iv;

342 61 6
                                    

đứng trước cửa phòng 102, shouto rụt rè mà chần chừ. hành lang dài lê thê, chị gái từ tốn đẩy em đến nơi có người em mến, nhưng shouto lại thấy chỉ trong thoáng chốc, đến độ chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc rạo rực, hơi thở hồi hộp cùng trái tim đập mạnh khiến em khó thở. chị fuyumi cười khúc khích, xoa xoa mái tóc mềm mại, song lại ghé sát đôi tai ửng đỏ.

"chị giúp em đến đây thôi, cố lên!"

bấm chuông, chị rời đi ngay sau đó, mặc cho shouto dùng ánh mắt cầu cứu dõi theo bóng lưng dần khuất dạng giữa biển người nơi bệnh viện. bình tĩnh đè nén cảm xúc, em đưa đôi tay gầy gò đẩy cửa phòng. em lúng túng chào bà, đoạn mỉm cười gượng gạo với mái tóc vàng gai góc nọ. người đầu tiên lên tiếng là bà của katsuki, còn nó thì cứ nhìn em chăm chăm.

"ôi, shouto yêu dấu. đã lâu lắm rồi cháu không xuống chơi đấy."

trước khi mở miệng hồi đáp, ánh mắt nhút nhát vô tình bắt gặp nét mặt thảng thốt của cậu bé trên giường.

"là thằng nửa nửa."

bà nội katsuki bụm chặt miệng nó, giở giọng quở trách, rồi áy náy cười xuề xòa với shouto đang tiến lại gần giường bệnh.

"shouto lớn hơn cháu hai tuổi đấy, liệu hồn xưng hô cho đúng."

đến khi xe lăn ở ngay sát giường bệnh, bà nội nhướn người lên, hai tay nhấc bổng em lên giường. quả thực, shouto sau cả tháng trời không gặp có cao hơn một chút, nhưng lại gầy hơn, trông thương lắm, người khác nhìn vào không biết có khi lại tưởng em bị bỏ đói. vì vậy, trông cũng cao nhưng em chả nặng, nên có thể bế lên giường một cách dễ dàng. yên vị trên giường, shouto lại im lặng như khi thường. cỡ tuổi em, ít có đứa trẻ nào kiệm lời như này cả. katsuki từ đầu đến cuối, cũng chỉ trưng ra vẻ mặt ngơ ngác. dù nó vốn là đứa trẻ hoạt ngôn.

"cháu tự đến đây hả?"

"chị đưa đến ạ."

"thế nói xem, sao dạo này ít đến đây thế, có phải chán bà rồi không?"

bà nói, đoạn nhìn xuống đôi chân gầy tong của em, vẻ mặt dịu dàng nhưng không thể dấu nổi ánh mắt thương xót. có lẽ, bệnh tình tái phát nhiều lần, không tiện di chuyển. về phần cậu bé, vì sợ bà hiểu lầm, vội vàng hấp tấp lắc đầu, sau đó khó khăn mở miệng.

"không ạ, chỉ là cơ thể cháu...yếu hơn lúc trước nên bố mẹ ít cho ra ngoài."

à một tiếng, đưa tay xoa bóp đôi chân cho đứa trẻ. ngoài mặt vô tư thoải mái, nhưng tận sâu trong tim lại đau đớn không nguôi chỉ vì sức khỏe của cậu bé ngoan giảm sút nhanh như xe đạp mất phanh.

đôi mắt xinh đẹp của shouto rũ xuống, chạm đến thứ mô hình tinh xảo nằm trên nệm trắng muốt. chợt, đôi tay ngắn tũn của cậu nhóc ngồi ở đầu giường động vào món đồ chơi đó, shouto mới hoảng hồn mà nhìn lấy nó.

"cho cầm thử này, đấy là mô hình tao thích nhất đó, nhớ cẩn thận."

"gọi là anh, katsuki!"

bà gằn giọng, lườm nguýt đứa trẻ bướng bỉnh. katsuki xị mặt, nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn cam chịu.

đưa mô hình allmight đến trước mặt shouto, miệng katsuki nhếch lên chút ít. từ trước tới nay, đồ của nó tuyệt đối không cho người khác đụng vào, shouto là người đầu tiên được đãi ngộ như vậy. chẳng rõ vì sao, tay nó cứ ngang nhiên dúi mô hình đến cho bạn nhỏ bẽn lén thẹn thùng kia. còn shouto, khẽ khàng nhận lấy, nói lời cảm ơn rồi nâng niu từng chút một. mô hình rất đẹp, nhưng không cuốn hút bằng chủ nhân của nó.

"katsuki, đây là đứa trẻ bà đang định nói với cháu. sau này nếu có cơ hội chơi chung với nhau, quan tâm anh ấy một chút nhé."

không khó tin lắm khi ban đầu người nó nghi ngờ lại chính xác là đứa trẻ bà nó yêu quý. sau khi từ tốn giải thích cho nó, bà đưa mắt sang phía em, lắc đầu ngán ngẩm, song thở dài thườn thượt nói tiếp.

"shouto, cháu nhớ bà hay than phiền về cháu trai nghịch ngợm của mình không? đây, chính thằng nhóc khiến bà đau đầu suốt cả ngày này."

ban đầu, shouto không ấn tượng và có thiện cảm với cháu trai của bà, bởi em chẳng thích những đứa trẻ hư, lại quậy phá nhiễu loạn. nó gợi ra hình bóng những kẻ bắt nạt em thuở bé, cứ nhắc đến, quá khứ đau buồn lại ùa về giết chết tâm trí em. nhưng ngỡ ngàng thay, đứa cháu trai này trùng hợp lại là đứa nhóc mà shouto đặc biệt để ý tới. hai đứa nhỏ ngơ ngác vài giây đưa mắt nhìn nhau, không khỏi sững sờ, mấy khi lại trùng hợp đến như vậy. cuối cùng, chúng nó không kìm được cảm xúc rạo rực trong lòng mà bật cười cùng nhau, rồi lại cất tiếng cùng lúc.

"ra là người này."

.

trời xanh hạ màn, đêm đen buông xuống, bệnh viện vốn dĩ không có hơi người, katsuki ghét cay đắng mùi thuốc sát trùng, tiếng máy điện tâm đồ cứ văng vẳng đều đều mỗi khi nó cất bước trên hành lang cô tịch vắng lặng. trẻ con mà, chẳng thích nổi nơi này. qua hành lang tưởng chừng dài lê thê, nó dừng chân tại sảnh chính, mắt sớm đã tia thấy người cần tìm.

shouto an tĩnh chờ đợi ở gần cửa ra vào tầng trệt, trên người đã thay một bộ đồ mới, ấm áp dày dặn, còn có thêm một tấm chăn màu xanh pastel mỏng phủ lên đùi xuống kín hai bàn chân. hướng nhìn của em rơi mông lung vô định ở những ánh đèn phía bên kia đường xa xăm, nó ngơ ngác nhìn, chưa có ý định bước tiếp. nó kinh diễm trước vẻ đẹp của shouto, mái tóc gọn gàng, làn da có thể đem so với lũ con gái, đặc biệt là đôi mắt hai màu hút người ấy, từ phía này, góc cạnh càng được bộc lộ rõ ràng, hệt như điêu khắc. gương mặt hấp dẫn dù chưa đến tuổi dậy thì ấy, nó đinh ninh là tốn gái. và dường như cảm nhận được ánh nhìn cách đó không xa, shouto chậm rãi quay đầu. khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, katsuki chắc chắn tim mình khi ấy đập còn mạnh hơn cả sức mạnh của allmight.

"đúng hẹn đấy, nhưng đâu cần đến sớm thế chứ."

chả là, ban chiều hai đứa trẻ đã chính thức xác nhận quan hệ bạn bè. để chào đón người bạn mới, katsuki đặc biệt đãi ngộ shouto đến nơi bí mật mà nó khám phá ra chưa lâu. phải mè nheo dữ lắm mới được chứ chẳng đùa, katsuki bấy giờ đã biết được đứa trẻ hơn mình hai tuổi này kỳ thực không được khỏe mạnh như bao người. không phải kiểu yếu đuối bánh bèo vô dụng hệt mấy đứa con gái trong khu nó, cũng chẳng phải nhát cáy như deku, hàng xóm nó. chính là kiểu sức khỏe không cho phép được sống như một đứa trẻ bình thường. nói trắng ra, shouto thiệt thòi và đáng thương. vì vậy, katsuki có chút thương hại. liệu chừng, trái tim nó có lẽ muốn yêu thương em hơn một chút.

"anh có mang một ít bánh cho em."

khi cả hai đã ngồi thư thả dưới làn gió mát ở bãi đất trống gần khu bệnh nhi, buổi đêm không chút huyên náo, quang cảnh thoáng đãng dễ chịu không bí bách và đầy mùi thuốc như trong phòng. shouto khẽ cười, nhẹ nhàng kéo tấm chăn lên một ít và lấy ra túi bánh macaron em để gọn trong lòng từ trước. đưa ra trước mặt katsuki, nó do dự nhìn túi bánh nhỏ xinh ấy, lại nhìn lấy gương mặt hiền khô của shouto.

"rốt cuộc là bị cái gì thế?"

đối diện với ánh mắt đầy nghiêm túc ấy, shouto có phần chột dạ. dự cảm có phần lo lắng bất an trước câu nói trống không của katsuki.

"ý em là?"

"chân bị cái gì?"

✦ CherishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ