Bay Qua Thái Bình Dương

382 33 1
                                    


Nhân vật: Cơ phó Nghiêm Hạo Tường × Hoạ sĩ vẽ tranh cho trẻ em Hạ Tuấn Lâm

Văn án:

Có lẽ mỗi người đều thích thứ ánh sáng ở phía xa không thể nào với tới, nhưng lại có thể phát ra ánh sáng động lòng người. Cũng giống như Hạ Tuấn Lâm thích Nghiêm tiên sinh ở sát vách, còn Nghiêm tiên sinh lại thích Bắc Cực quang ở Alaska.

Như Thỏ Lop nhỏ bé cũng có một ước mơ lớn lao. Không ngờ rằng, nó cũng là phong cảnh đẹp nhất và khó quên nhất ở trong lòng người khác.

*Thỏ Lop là nhân vật truyện tranh đại diện cho Hạ Tuấn Lâm.

==================

"Nỗi nhớ và quyến luyến hướng về em sẽ bay qua đại dương bao la. Hạ cánh ổn định trong trái tim em."

01

Hạ Tuấn Lâm lo lắng nhìn túi mì ăn liền năm gói được đặt trên kệ cao.

Lần gần nhất cậu đến siêu thị gần nhà này cách đây cũng đã hơn một tháng rồi. Nhưng khi đẩy xe đựng đầy đồ ăn vặt đến trước kệ hàng quen thuộc, lúc chuẩn bị cầm 'nhu yếu phẩm cho cuộc sống' lên, lại phát hiện loại mì ăn liền mà cậu thích nhất đã âm thầm bị chuyển lên kệ cao nhất. Lại còn bị chặn bởi một nhãn hiệu mì ăn liền khác.

Chỉ vươn tay ra hiển nhiên là không với tới, cố kiễng chân lên cũng chỉ có thể cầm xuống được túi mì gần ở bên ngoài nhất.

Hạ Tuấn Lâm cao gần 1m8, trước đây đều có thể giúp các bạn học dễ dàng lấy sách từ trên giá cao, nhưng bây giờ chỉ có thể bất lực đứng trước kệ hàng cao tận 2m.

Gần đến giờ đóng cửa, trong siêu thị vẫn còn rất đông người đang đẩy xe, đi tới đi lui giữa các gian hàng, phần lớn đều là nhân viên văn phòng vừa tan làm, ăn mặc lịch sự gọn gàng, âu phục giày da. Chỉ có mình cậu là tiện tay khoác một chiếc áo khoác trắng, mặc quần đùi thể thao, đeo một cặp kính gọng đen to bản, đi dép lê. Cứ như thế mà đi ra khỏi nhà, cảm thấy có chút lạc quẻ.

Hạ Tuấn Lâm không thể lấy đủ số mì mà mình muốn, lại sợ mình đứng quá lâu trước gian hàng sẽ cản trở người khác. Thở dài một hơi, đang định từ bỏ để chọn loại mì khác thì đột nhiên cảm thấy có người đứng sau lưng cậu. Khi cánh tay người kia vươn tới chỗ cao, như thể đem cả người cậu đều bao hết vào trong khuôn ngực rộng rãi của người ấy.

Một giây sau, túi mì ăn liền sắp bị ánh mắt tha thiết của cậu thiêu đốt đã được người kia cầm xuống, đưa đến trước mặt cậu.

Trong nhất thời, Hạ Tuấn Lâm chưa kịp phản ứng lại, sững sờ trong vài giây mới nhận thức được là có người tốt đã giúp cậu đem mì ở trên cao lấy xuống.

"A.. Cảm ơn... Cảm ơn...."

Hai tay cậu nhận lấy túi mì ăn liền, đang định quay lại cảm ơn với người kia, nhưng lại không cẩn thân giẫm phải mũi giày của người ta, vội vàng cúi đầu xin lỗi, vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng:

"Xin...xin lỗi, giẫm phải giày của anh rồi, anh có sao không?"

"Không sao."

Một giọng nói trầm thấp dễ nghe văng vẳng bên tai, hai chữ 'không sao' ngắn ngủi nhưng lại quen thuộc khiến trong lòng cậu không khỏi run rẩy.

Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Cậu cẩn thận ngước mắt lên, xuyên qua mắt kính, ánh mắt lấp lánh rơi trên một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc.

- Nghiêm tiên sinh.

Nhịp tim bỗng nhiên trở nên loạn xạ, cảm xúc vội vàng mà khó hiểu hỗn loạn đấu đá lung tung trong lồng ngực. Trong đầu xuất hiện một trận ong ong, đầu óc gần như trống rỗng, chỉ còn lại ba từ 'Nghiêm tiên sinh' khiến tâm tư của cậu hoàn toàn đóng băng, giống như bị say tàu xe.

Cậu vô thức trở nên loạng choạng không dám nhìn vào đối phương, nhưng ở giây tiếp theo lại nghe được tiếng cười khe khẽ của người kia, sau đó ngơ ngác ngước mắt lên nhìn. Ánh mắt bối rối vừa hay bắt gặp đôi mắt sâu thẳm chứa đựng đầy ý cười.

[TRANSFIC | TƯỜNG LÂM] TRÊN BIỂN RỘNG, DƯỚI TRỜI SAO Where stories live. Discover now