Học Sinh Giỏi Và Học Sinh Kém

324 46 2
                                    

Tường Lâm / Vườn trường / Câu chuyện ngọt ngào trước khi ngủ

Món quà đến muộn ngày lễ tình nhân / Ngọt / HE

Học sinh giỏi hiền lành Nghiêm - Ớt cay nhỏ dính người Hạ

Học sinh giỏi không hiểu thế nào là lãng mạn.

=============

"Bé ơi, giữa tháng sau có cuộc thi vật lý, anh phải sang thành phố bên cạnh mấy ngày đấy."

Nghiêm Hạo Tường nhắc đến việc này là lúc anh đang đọc sách, một tay nhẹ nhàng nghịch mái tóc bồng bềnh của Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm đang gối đầu lên chân anh, đương nheo mắt xem những video ngắn thật nhàm chán, dưới cái nóng như thiêu như đốt pha lẫn với mùi bột giặt thoang thoảng, cơn mệt mỏi và buồn ngủ lại kéo đến.

Nghe Nghiêm Hạo Tường nói xong, Hạ Tuấn Lâm đờ đẫn suy nghĩ mất mấy giây, sau đó mới cố gắng nâng mí mắt nặng nề của mình lên, chất giọng hơi khàn kèm với một chút giọng mũi, cậu hỏi anh: "....Ngày mấy vậy?"

Nghiêm Hạo Tường bị dáng vẻ buồn ngủ lắm những vẫn cố gắng bồi anh đọc sách của Hạ Tuấn Lâm chọc cười, trong lòng chợt mềm như nước, lúc trả lời anh còn quan sát thật kỹ biểu cảm của cậu: "Ngày 13 đến ngày 15."

Lúc đó Hạ Tuấn Lâm đã buồn ngủ lắm rồi, ý thức đang nửa tỉnh nửa mê thì nghe được số '13' và '15', cậu nghĩ thầm, không phải ngày 14 là được, sau đó giơ tay lên chạm nhẹ vào khóe môi của Nghiêm Hạo Tường, giống như trước đây mỗi lần anh phải đến nơi khác để thi đấu, cậu sẽ làm hành động này như một lời căn dặn đặc biệt: "Dạ, thi cử cố lên nha, tối nào cũng nhớ phải gọi video cho em đấy..."

Âm thanh của cậu nhỏ dần, như kiểu tự lầm bầm với chính mình, giống như giây tiếp theo cậu sẽ ngủ thiếp đi luôn.

Nghiêm Hạo Tường cầm lấy bàn tay đang chạm vào khóe miệng của mình, bao bọc nó trong lòng bàn tay ấm áp, thấp giọng nói: "Ừm, anh nhớ mà, em buồn ngủ thì ngủ đi, ngoan."

Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa nói xong, Hạ Tuấn Lâm đã không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ cùng cảm giác thoải mái khi được mùi thơm nhè nhẹ bao quanh, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Vào đầu tháng 2, khi Hạ Tuấn Lâm đang hào hứng lên kế hoạch cho ngày lễ tình nhân, thì lại nhận được khuôn mặt đầy tội lỗi của Nghiêm Hạo Tường, anh nói ngày 14 vẫn đang thi ở thành phố kia, không thể về được. Hạ Tuấn Lâm phồng má lên giận dỗi mấy ngày liền, ấy mà cái người có đầu óc thông minh như Nghiêm Hạo Tường lại quá vụng về trong việc dỗ dành thỏ con nhà mình hết giận, thực sự là khiến người ta dở khóc dở cười.

Đương nhiên không phải là anh không hiểu tâm tư suy nghĩ của Hạ Tuấn Lâm, nói gì thì đây cũng là ngày lễ tình nhân đầu tiên sau khi cả hai xác nhận mối quan hệ, Hạ Tuấn Lâm là người luôn quan tâm đến cảm giác nghi thức, nhưng lúc này lại chẳng những không thể cùng nhau trải qua ngày lễ, mà ngay cả năng lượng cùng suy nghĩ của người yêu cũng phải chia một nửa cho những công thức vật lý khó hiểu nhàm chán kia, càng không có gì lạ khi Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không vui.

Dù vui hay không thì cũng không thể không nghe điện thoại của người yêu mãi được.

Ngày 14 tháng 2 hôm đó, khi anh vừa tỉnh dậy là lập tức gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm. Đến buổi trưa, sau khi kết thúc hiệp một của cuộc thi, hộp thoại tin nhắn đã ghim ở đầu trang vẫn im lặng như cũ. Sau đó anh lại gọi cho đối phương mấy cuộc điện thoại nữa, những vẫn không ai bắt máy.

Tại sao đột nhiên lại không để ý đến người khác nữa?

Nghiêm Hạo Tường cau mày, giống như gặp phải câu hỏi toán học rất khó giải, rõ ràng tối qua vừa mới gọi video cho nhau, Hạ Tuấn Lâm ở màn hình bên kia mặc đồ bộ đồ ngủ tơ lụa, lười biếng làm tổ trên sô pha trong phòng ngủ, cười lên sẽ lộ ra hai chiếc răng thỏ, lăn qua lộn lại trông rất đáng yêu. Cũng đã hết giận từ lâu rồi mà, thế mà bây giờ nói làm lơ người ta là lơ được ngay, làm hại anh cả ngày chả tập trung được gì, ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng không nhịn được phải qua hỏi han mấy câu.

Bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, cũng không biết Hạ Tuấn Lâm đã ăn tối chưa nữa, dù sao thì anh cũng không có cảm giác muốn ăn xíu nào, trong đầu toàn nghĩ đến Hạ Tuấn Lâm, nên Nghiêm Hạo Tường đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Sau khi về phòng khách sạn, anh lại tiếp tục nhìn điện thoại, thấp thỏm đợi chờ Hạ Tuấn Lâm gửi tin nhắn hoặc là gọi điện lại cho mình.

Không đợi được động tĩnh từ điện thoại di động nhưng điện thoại bàn ở đầu giường bỗng nhiên lại đổ chuông, là giáo viên hướng dẫn gọi tới, bảo anh mau xuống tầng 1, có người tìm.

Lòng Nghiêm Hạo Tường thầm ngờ vực, nhưng lại linh cảm được điều gì đó nên đã vội cầm lấy áo khoác rồi chạy ngay xuống đại sảnh khách sạn.

Vừa ra khỏi thang máy, từ xa anh đã nhìn thấy giáo viên hướng dẫn đang đứng nói chuyện với một người mặc áo phao màu trắng, mặc dù khuôn mặt nhỏ của người đó đã bị chiếc khăn dày che đi một nửa nhưng vẫn rất quen mắt.

Người kia cũng đã chú ý đến anh, đôi mắt trong veo lướt qua giáo viên nhìn về phía anh, lại còn cười tươi vẫy tay với anh, bộ dạng trông rất đắc ý.

"Sao không nghe máy của anh? Tại sao lại đến đây?"

Đợi giáo viên hướng dẫn rời đi, Nghiêm Hạo Tường cũng không thể kìm nén nổi mà chạy qua ôm chặt lấy Hạ Tuấn Lâm, ôm thật chặt cục bông trắng trắng mềm mềm vào lòng, giọng nói trầm thấp kèm theo một chút run run, trong tích tắc, trái tim lo lắng như được nhồi đầy bông gòn mềm mại, vừa ngạc nhiên vừa vui sướng.

Khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng bởi cái ôm bất ngờ của Nghiêm Hạo Tường, nhưng lại cảm thấy người này thật là ngốc, chẳng hiểu gì gọi là lãng mạn, tốt xấu gì thì cậu cũng đã ngồi xe hai tiếng đồng hồ đến đây tìm anh, thế mà vừa đến anh ta đã hỏi ngắn han dài.

"Em đi tìm người nha, không biết anh có nhìn thấy anh ấy không nữa." - Hạ Tuấn Lâm thu cánh tay vô thức ôm người kia về, ngón tay chọc chọc vào eo Nghiêm Hạo Tường, giọng nói có vẻ không vui cho lắm.

Nghe vậy, Nghiêm Hạo Tường bỗng sửng sốt một chút, đứng thẳng dậy nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhưng lại không buông lỏng hai tay đang ôm quanh eo cậu, khi anh hỏi 'em tìm ai' cũng bất giác cau mày, ánh mắt bỗng chốc trở nên hiu quạnh, Nghiêm Hạo Tường bĩu môi cúi đầu xuống, bộ dạng tủi thân giống một chú gấu nhỏ bị người bỏ rơi.

Lúc này Hạ Tuấn Lâm lại không nhẫn tâm trêu chọc anh nữa, nhịn không được mà cười thành tiếng: "Được rồi được rồi..."

"Em đến tìm bạn trai của em, anh có nhìn thấy anh ấy không?"

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp chớp chớp, hai hàng lông mi mảnh mai cũng khẽ lay động, hai má trắng ngần, chóp mũi, vành tai đều ửng đỏ.

Trái tim của Nghiêm Hạo Tường chợt rung động khi nghe thấy âm thanh cuối cùng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cậu, hầu kết chuyển động lên xuống, âm thanh của anh hơi khàn....

"Ừm, anh thấy rồi."

Hạ Tuấn Lâm hơi ngạc nhiên, vốn tưởng người cứng nhắc và chậm chạp trong chuyện tình cảm như Nghiêm Hạo Tường thì không thể nào nói được câu đó, không ngờ là anh lại trả lời là 'anh thấy rồi', Hạ Tuấn Lâm tiếp lời anh: "Thật ư, anh ấy ở đâu vậy....."

Lời còn chưa nói xong, Hạ Tuấn Lâm đã cảm nhận được tóc mái trước trán nhẹ nhàng bị gạt đi, giây tiếp theo, một nụ hôn dịu dàng rơi xuống ấn đường.

"Anh ở đây."

*

Quan tâm đến suy nghĩ của em, học cách dỗ dành em, ngay cả học sinh kém khi yêu đương cũng hiểu thế nào là lãng mạn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 23, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TRANSFIC | TƯỜNG LÂM] TRÊN BIỂN RỘNG, DƯỚI TRỜI SAO Where stories live. Discover now