Một ngày bình thường của Kim JiWon!
----------------------------------------------Lâu rồi JiWon chưa đi ra ngoài ngắm bầu trời.
Ngắm bầu trời khi ngồi trong nhà và ngắm bầu trời khi ở ngoài trời là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Như đeo bao và không đeo bao nhỉ, nó cũng sướng nhưng khác lắm.
........................
JiWon tìm được một bãi cỏ gần nhà, cô nằm dài, dang hai tay, mắt nhìn thẳng lên bầu trời đêm nay.
Lấp lánh thật, lạnh thật, bao la thật, thoải mái thật.
Cứ ngắm mãi như vậy cũng chưa thấy thoả mãn, cảm giác như muốn ôm trọng bầu trời này vào trong tim.
Tay cô nhấp nhô theo điệu đàn piano bài đồng thoại, tâm tư văng vẳng âm thanh trong trẻo đó quanh đây.
"Đêm nay đẹp thật"
..............................
Đã quá khuya, mặc dù luyến tiếc cảnh vật này nhưng cô nghĩ nên về rồi.
Từng bước, từng bước tận hưởng mùi của không khí, mùi của màn đêm.
Đúng là khí chất người nghệ sĩ.
-JiWon thấy dáng nam đứng trước cửa nhà cô, nhìn rất quen, đừng nói là Kim Taehyung nha. Ảnh đến nhà mình giờ này làm gì, có ý đồ gì sao.
-Cô lờ như không biết, mở khoá vào nhà.
"Anh đợi em ở đây rất lâu rồi" Tae nói sau lưng cô.
"Oppa có chuyện gì tìm em sao?"
"Chỉ muốn nhìn em thôi"
"Oppa nhìn xong rồi đó"
"ừm, anh về đây, cám ơn em" Nói xong, anh quay lưng bước đi.
-JiWon nhìn sau bóng lưng đó "Đừng yêu em nữa, em có gì tốt để phải mệt mỏi vì em như vậy"
-Cô bước vào nhà giở đàn ra, phiêu theo một giai điệu, nước mắt rơi xuống.
.........................................................
Dạo này JiWon ra ngoài ngắm bầu trời nhiều hơn, không biết tại sao nữa, cảm giác tù túng khi ở nhà sao?
Đột nhiên Taehyung ngồi gần ngắm cùng cô, anh không nói tiếng nào, cô không nói tiếng nào.
Đến lúc cô đi về, anh ấy vẫn ở đó nhìn lên bầu trời trong im lặng.
Cô không nói, không thắc mắc.
Ban đầu nhìn thấy, cô còn cảm thấy lạ và muốn tránh xa, nhiều ngày như vậy, cô thấy cũng bình thường, việc ai nấy làm, trời ai nấy ngắm, không thêm không bớt một dòng suy nghĩ nào.
Không phải ngày nào cô cũng ra đó ngắm, không phải lần ngắm nào cô cũng gặp Tae, nhưng lần gặp nào cô cũng im lặng và anh cũng vậy.
Bẵng đi thời gian, tầm một tháng? hai tháng?, cô không đo, không biết bao lâu, cô không thấy anh ra đó ngắm nữa, cô không thắc mắc, chỉ thấy thiếu.
Trời vào đông rồi, ai cũng lạnh, vậy mà cô vẫn đi ngắm, cô về thấy anh xuất hiện trước cửa nhà cô, nhìn thấy cô từ xa, ánh mắt anh rạng rỡ, như chờ cô đến gần hơn.
"Anh có thể ôm em một cái thôi được không,
anh thật sự rất nhớ em" Tae đứng phía sau lúc cô mở cửa nhà.-Cô đứng im lặng, không nói cũng không bước vào nhà.
-Tae hiểu ý, bước tới ôm lấy cô, anh muốn giây phút này dài ra thêm chút nữa, nhưng thôi, buông cô ra.
"cám ơn em" Tae quay lưng ra về.
-Cô bước vào nhà, nước mắt tự nhiên lại rơi, không hiểu sao một cô gái rõ ràng như cô lại thấy tội nghiệp người này đến vậy.
..................
Em ấy cảm thấy em ấy đã bỏ cuộc đời tự do của em ấy vì Min Yoongi.
..................
Yoongi đi Mỹ colab với một nghệ sĩ nổi tiếng, anh hỏi em có muốn đến đó chơi cùng anh không.
JiWon cảm thấy cô nên dành thời gian để tìm lại bản thân.
Từ lúc yêu Yoongi, miệng nói thích chơi và muốn tự do, nhưng chẳng phải em ấy luôn đợi anh, cảm thấy vui khi anh đến, xa anh thấy thiếu...
Thỉnh thoảng muốn đi đâu đó, vứt hết tất cả như một Kim JiWon ngày xưa, lại cảm giác xa em lâu anh ấy có buồn không, cái này gọi tên chính xác là một sợi gông vô hình nhỉ.
Vì yêu anh, anh cũng rất yêu em, anh rất tốt, không có gì để nói, nhưng JiWon lại cảm thấy JiWon ngày hôm nay lạ quá, cái ngông nghênh của cô đâu rồi.
Nên cô nói với Yoongi:
"Oppa đi Mỹ chuyên tâm làm việc đi,
Em cảm giác cuộc sống hiện tại đang rất khó chịu, chắc em sẽ đi đâu đó,
Khi nào oppa về, chúng ta lại nhìn nhau bằng một trái tim fresh hơn thì sao.
Chúng ta thử một nốt lặng trong câu chuyện này"
Nụ cười ôn nhu hôm nay của JiWon có gì lạ lắm.
Anh đồng ý, để hai người một khoảng không, mỗi người được làm cái mình thích, không bị ràng buộc bởi đối phương.

ŞİMDİ OKUDUĞUN
phần 2 - giữ em-Em là hạnh phúc đời anh -
General FictionXem phần 1 mới hiểu được phần 2 nha mng. phần 2 là nối tiếp thẳng của p1. nhưng lý do mình tách ra, vì phần 1 nhìn chung end đẹp. lúc đó mình không biết sau phần 2 sẽ có biến cố gì xảy ra giữa cặp đó không, nên mình để nó end đẹp như vậy, sau này...