-Oáp.... JiWon vươn vai nhìn ra cửa sổ, xanh mát dịu dàng cánh rừng xa xa.-Cô đặt nụ hôn lên má anh chồng rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân.
-Cảnh hữu tình vầy, điểm thêm chút sương mai, nắng lấp lánh, không ngắm chỉ có phí lòng trời.
-Woa...đạp xe trong rừng siêu thích, vừa mát vừa an lành, dưới kia biển xanh, mà cô không chuộng biển lắm nên chill nhiêu đây đã đủ độ phê.
-Thả xe đạp tựa cây cổ thụ to tướng, cô ngồi trên mỏm đá ngắm cảnh vật.
-Rừng ban sáng nghe tiếng líu lo của chim, xào xạc của lá, mùi vị ẩm ướt của màn sương đọng trên từng cánh hoa.
Đương mải mê tận hưởng không gian, cô cảm giác lành lạnh chậm chạm nhúc nhích nơi đùi mình, "Trời má, bà rắn, bả đi đâu vậy" tim cô tung mền hỏi mấy câu không đâu vào đâu.
JiWon sợ nhất rắn, thích ăn thịt nó nhưng sợ, ngồi im ru không dám thở mạnh.-Ba cô từng dạy nếu gặp rắn phải bắt ngâm rượu, còn bắt thế nào thì chưa dạy.
-Ông Kook chở gái bằng xe moto chạy ngang ụn ụn làm con rắn giật mình thun người lại, mới bò được ba bước thun người hết 5 bước.
-JiWon nhắm nghiền mắt, miệng lẩm nhẩm:
"trườn qua lẹ dùm cái, ba má ở nhà trông kìa bà nộiChắc rắn nước ha, thấy mình bông bông đẹp quá ta, dễ thương quá bò lẹ dùm em cái chị 7 ơi"
-Kook chạy sượt ngang thấy cô, mà hơi lạ cái sao cổ nhắm nghiền mắt, không biết vụ gì nên quay lại, kêu em bồ ngồi yên, ảnh đi bộ kiểm tra xem có chuyện gì không.
-Rắn nghe tiếng chân người doạ, hoảng hồn tỏ vẻ phòng vệ.
-Cô mở mắt, ra dấu Kook né xa, cho nó bò đi là xong à, đừng làm gì nó hết.
-Tính anh Kook háo thắng, muốn lột da, lóc xương người ta, nắm đuôi quay vòng vòng quăng xa 80 mét.
-JiWon sợ quá đờ người ra, chưa biết nên xử lý tình huống này thế nào, anh Kook đã ôm cô vào lòng xoa xoa đầu
"Không sao rồi, anh quăng nó đi rồi, đừng sợ"
-Em bồ nhiều chuyện chạy đến xem vô tình ăn cơm chó của người yêu, găm thêm một dao dưới tên Kim JiWon.
"Unnie có sao không?"
-cô giật mình "không... không sao"
"Đừng sợ... anh ở đây" Jeon Jungkook an ủi cơ thể run rẩy, anh áp tay vào má cô.
-Sợ anh á anh út, anh làm người ta ăn dao găm ạ.
-Ba hồn bảy phách Jiwon nhập về xác, cô đứng bật dậy, phủi phủi chỗ con rắn bò ngang đùi, mặt cắt không còn giọt máu.
"Cám ơn hai người đã tới giúp"
Cô nhấc xe đạp lên, tiếp tục dạo,Vừa chạy vừa suy nghĩ. Đi rừng tốt nhất cứ chạy mãi là yên ổn, đặt đít xuống ngồi chi.

ŞİMDİ OKUDUĞUN
phần 2 - giữ em-Em là hạnh phúc đời anh -
General FictionXem phần 1 mới hiểu được phần 2 nha mng. phần 2 là nối tiếp thẳng của p1. nhưng lý do mình tách ra, vì phần 1 nhìn chung end đẹp. lúc đó mình không biết sau phần 2 sẽ có biến cố gì xảy ra giữa cặp đó không, nên mình để nó end đẹp như vậy, sau này...