# Chương 1: Nhà trọ hạnh phúc

292 12 0
                                    

1.

Mấy tháng trước...

Song Ngư háo hức vô cùng khi sắp bước vào một cuộc đời mới, năm nay cô là tân sinh viên, được cha mẹ đồng ý cho ra dọn riêng để ở với cô bạn Bạch Dương của mình nên cô mừng lắm, hôm nay là ngày mà cô dọn đến nhà trọ đó cùng cô mọt sách. Bạch Dương đã kể sơ qua cho cô nghe về nhà trọ đó rồi.

Anh chủ nhà trọ là một anh họa sĩ ngon giai vô cùng, đấy là do anh tự thấy bản thân mình như thế, nhưng ai cũng bảo anh đẹp giai thật, hơn ba mươi mà vẫn như mới 20 vậy. Anh cô một người vợ xinh đẹp dễ thương vô cùng, bà chủ một tiệm hoa nhỏ cuối phố. Nhà trọ của hai anh chị đã kín phòng rồi. Nhà trọ đơn giản, xinh xinh nằm ở một con hẻm nhỏ trong phố, trên tường có giàn hoa giấy đỏ, mùa nào cũng nở hoa rực rỡ, làm rực sáng cả một khoảng nhạt nhẽo của con hẻm nhỏ, cảnh thơ mộng hết nói. Tuy nói là nhà trọ nhưng hai anh chị cũng sống ở đấy luôn, không phải hai anh chị không muốn có một căn nhà riêng mà là đây là căn nhà bố mẹ anh họa sĩ để lại cho anh, anh không muốn bán đi, mà vợ anh lại thích trẻ con, căn nhà trọ cũng rộng, không ở hết nên hai anh chị cho thuê. Nhà trọ của anh chị ấm cúng êm đềm như một căn nhà nhỏ nên gọi là nhà trọ hạnh phúc chứ thực ra nhà trọ này không hề không có tên.

Lần đầu vai mang balo, tay kéo vali  đến nhà trọ, Song Ngư đã phải trầm trồ ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của nó. Không phải cao sang gì nhưng nhà trọ có một hào quang gì đó ấm áp khiến cô phải ngỡ ngàng, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. " Lạch cạch" cửa nhà trọ mở ra, một người đàn ông cao ráo, mặc một chiếc áo phông màu lam, trên tay là một bé con xinh xắn đáng yêu xuất hiện. Anh nhìn thấy Song Ngư liền đơ ra một chút rồi cười cười:

- Song Ngư đúng không nhỉ? Vừa rồi là em gọi đúng chứ?

Song Ngư ngơ ngẩn một chút lâu, chưa bao giờ cô thấy họa sĩ bế con mà lại đẹp thế này. Người đâu mà đẹp thế chứ? Lại còn có con rồi. Song Ngư thở dài ngao ngán, người như cô đây chưa có mảnh tình nào dắt vai.

Anh chủ nhà Xử Nữ thấy Song Ngư thở dài, tưởng cô bé thấy nhà trọ của mình có vấn đề, anh chột dạ hỏi cô bé:

- Em không thích nơi này à? Bảo Bình mới tỉa lại dàn hoa hôm trước mà.

Song Ngư nghe anh hỏi thế liền kéo ngay tâm trí trở về thực tại, nhìn anh cười ngại ngùng:

- Đâu có đâu anh, trông đẹp quá nên em mới ngơ người ra một chút ạ. Ô, bé con của anh dễ thương chưa kìa.

Song Ngư nói vậy đưa tay ra đón bé con đang cố đưa tay về phía mình, Xử Nữ trao bé cho Song Ngư rồi đề nghị xác vali lên nhà cho cô. Hai người đi được 2 bước vào cổng thì ' rầm' một cái, cánh cửa gỗ bị đạp tung, một chàng trai đi dép lê chạy như bay xuống dưới sân. Cậu ta liến thoắng một tràng:

- Anh Xử Nữ ơi em chạy ra ngoài phố em nhận hàng một xíu, em bắt cái Dương nó nhặt rau cho anh rồi, anh không phải lo đâu vừa anh ra ngoài cổng chút chị Bảo Bình gọi về nhà bảo hôm nay anh làm rau xào đi, tí chị đi qua quán vịt mua chút thịt vịt về chào đón bạn mới, chị bảo nói là anh vứt luôn cái áo caro vào trong máy giặt cho chị nữa. Chào bạn mới Song Ngư nhé, rất vui được làm quen.

[12cs] Hạt Nắng Trong MưaWhere stories live. Discover now