Thứ đập vào mắt gã đầu tiên là hình ảnh em kéo áo cao lên đến cổ lộ ra làn da trắng ngần đã bị cọ sát đến ửng đỏ, cậu bé nằm trên giường kia đang vùi đầu vào chăn, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng khóc, gã xác nhận được, mùi oải hương kia phát ra từ em.
"Shoto...em nói rõ chuyện gì xảy ra được không? Em là Omega hay Beta?"
Chàng trai ấy lắc cái đầu nhỏ của mình, ngẩn mặt lên nhìn gã.
"Vox..em không biết...ha...nhưng em khó chịu lắm Vox..."
Gã thả ra tin tức tố của mình, mùi hoa hồng như bao trùm lấy em, dắt em cuốn vào nó.
...
Đến tận sáng hôm sau gã vẫn ngờ vực, gã không thể tin được mình vằn vặt em đến tận 4 giờ sáng, hiện tại em bé của gã đang vùi vào lòng ngực gã ngủ say. Gã nhìn người con trai này thật kĩ, chỉ mong nó không phải là giấc mơ.
Shoto cử động một chút, ôm lấy gã chặt hơn, miệng phát ra tiếng hừ hừ không thoả mãn. Em thì thào.
"Vox...Vox.."
"Tôi ở đây, my boy."
Gã ôm em chặt rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Giữa trưa, Shoto sau cơn phát tình đầu tiên tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng nhìn người trước mắt, không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra.
Chớp mắt hai cái, kí ức đêm qua như ùa về, sắc đỏ lan tới mang tai, Shoto như muốn như không nhìn người đang ở trước mặt mình.
Em trong ngực gã cử động một chút, gã liền ôm em chặt hơn nột chút.
"V-Vox... dậy dậy, ông giúp tui gọi bác sĩ với, tui nghĩ mình cần thuốc ức chế."
Em không ngốc đến nổi không biết chuyện Beta có thể phân hoá trễ, và chính cái sự việc ấy đang diễn ra trên người em, trong cơ thể của em.
"Vox, Vox ơi, anh gì đó ơi."
Gã khó chịu nhăn mày một chút, mở mắt ra nhìn em, trong phòng đâu đó còn phản phất hương hoa oải hương trộn lẫn với một ít hoa hồng kiều diễm.
"Shoto, hôm qua tôi phải hầu em rất lâu đó", gã nhìn đồng hồ, "Chỉ mới có 10 giờ kém thôi, em cho tôi ngủ thêm một chút nữa đi."
Ngay lúc gã thả lỏng tay, em lùi khỏi ngực gã, chống tay ngồi dậy, hông đau eo đau, em cúi xuống nhìn gã.
"Nhưng mà Vox, tui nghĩ là ông biết chuyện gì đang xảy ra với tui mà đúng chứ, tốt nhất là ông nên gọi bác sĩ cho tui một liều thuốc ức chế, hoặc là ông có thể đưa điện thoại cho tui không, hôm qua ông ném điện thoại tui vào tường rồi, bây giờ tui không th-"
"Tch, em nói ít thôi, bây giờ thì đi ngủ đi nào honey." Gã dùng cái tay cả đêm ôm em, vật em xuống kéo em vào lòng.
"A, Vox" Giọng em hơi run lên "Nhẹ thôi, đau, ưm..."
"Đau ở đây à, nằm im nào." Tay gã đặt ở eo em xoa xoa.
Hôm qua họ chỉ đơn thuần là làm tình, Vox không dám đánh dấu tạm thời em, bởi gã hỏi nhưng em của gã cứ rên ư a thôi, gã sợ em phản đối, từ đó sinh ra chán ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Voxto] Crazy, but they love each other...
FanfictionTìm mãi không thấy nên viết ra tự hít, tui thương màu tím như oải hương của Shou, thương cả màu đỏ rực như hoa hồng của Vox. Và tui thích cách họ yêu thương lẫn nhau. Trong cái fic này, tui sẽ cố gắng tái hiện lại hai anh chân thật nhất có thể nhưng...