"Shoto, ông qua đây." Bao kéo đi em sau hơn hai ngày không gặp.
"Ông........"
Em khó hiểu nhìn cô bạn của mình. "Sao?"
"Òm chuyện là vậy nè, cái hôm kia tui tính đi gọi ông xuống ăn á, đứng trước phòng ông rồi tui nghe thấy tiếng gì ở trong đó, áp tai vào cửa cái..." Mặt Bao đỏ bừng, kể lại sự tích ngày hôm đó.
Shoto lấy hai tay che kín mặt mình, giọng thỏ thẻ "Bà xem như là hôm đó không nghe gì nha, tui thề là tui không có gì với Vox hết."
"Nhưng mà tui có bảo là nghe thấy tiếng ông với Vox đâu Shoto??" Shoto nhận ra điều mờ ám nên muốn giải thích nhưng Bao lại nói tiếp: "Á à, rồi tui hiểu rồi, tui sẽ cật lực giấu kín cho hai người nhé, he he he."
Gã liên tục nhìn về phía em và Bao đứng trong góc phòng, thấy em luống cuống giải thích.
Nói cái gì mà em ấy cuống lên vậy, nói thôi sao còn chạm tay nhau làm gì thế kia?
"Bé con, hai người đang làm gì đó." Vox lại gần em, tay choàng qua vai, dùng ánh mắt tò mò nhìn hai người.
"Không có chuyện gì hết, Vox, buông ra coi." Thấy gã vẫn cố chấp làm, em lại nói tiếp, "Một là ông buông ra, hai là tôi cắn ông đó, hừ."
"Haha, Shoto,..." Gã ép sát tai em thì thào "vết cắn hôm trước tôi cắn em còn chưa hết, em hôm nay muốn cắn tôi kiểu nào cơ?"
Mặt em thoáng chốc đỏ ửng, lườm hắn, kéo gã xuống nói nhỏ bên tai.
"Ông mà nói chuyện này với ai, tui thề là tui sẽ giết ông đó."
Em đẩy gã ra, kéo tay Bao rời khỏi sảnh.
-
"Shoto, cưng ăn nãy giờ là năm cây kem rồi đó, không lạnh hả?" Bao nhìn em, đôi mắt tràn đầy sự xem thường (tất nhiên đây chỉ là đùa).
"Hôm nay trời rất là nóng luôn, ăn hạ nhiệt." Em mặc kệ lời nói của Bao, vẫn ngồi đó gặm gặm kem.
"Nếu tối nay giọng ông bị khàn đi do kem thì đừng có trách tui không nhắc nhá."
-
Shoto tuỳ tiện tìm một quán net có phòng riêng, cấu hình mạnh mà chui vào. Bật vội stream lên bởi em đã trễ.
Sau khi đặt animation xong, em tắt phòng chờ và chào mọi người như mọi khi.
"Hi Chat!"
Mọi người nhận ra cái giọng em hơi nay có hơi khàn, em phải ho mấy lần để lấy hơi.
"Cảm ơn mọi người, tui đã uống nước rồi nè, đừng lo lắng~"
Ngồi trong phòng riêng ở quán net, trải nghiệm < Five Night At Freddy's > khiến em cảm thấy như mình là ông bảo vệ trong game vậy.
Tính Shoto hơi nhát, nhưng lại thích game kinh dị, huyền bí, em cũng biết rõ là fan khá thích nghe tiếng hét của em.
"Omg, nó, nó hơi bị đáng sợ luôn đó, aaaaa, cứu tui đi huhuu"
Em chọc fan của em một chút, nhưng thật ra em cũng hơi sợ, bỗng một bàn tay chụp ngay cổ em.
"Ah!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] [Voxto] Crazy, but they love each other...
FanficTìm mãi không thấy nên viết ra tự hít, tui thương màu tím như oải hương của Shou, thương cả màu đỏ rực như hoa hồng của Vox. Và tui thích cách họ yêu thương lẫn nhau. Trong cái fic này, tui sẽ cố gắng tái hiện lại hai anh chân thật nhất có thể nhưng...