nghiêm hạo tường chẳng còn nhớ nổi mối quan hệ kì lạ giữa gã và cậu em út của nhóm bắt đầu từ khi nào. nhưng gã vẫn biết, nguyên nhân của nó không bắt nguồn từ bất cứ rung động hay loạn nhịp của con tim mà là từ sự thương hại của người nhỏ hơn.
thói quen hút thuốc của nghiêm hạo tường bắt đầu trong những ngày ôn thi đại học. áp lực đè nặng trên vai, gã thử điếu đầu tiên. thứ hương vị vừa cay vừa đắng khiến những ưu tư trong gã tan biến trong giây lát. mỗi ngày một điếu lúc giữa khuya, kéo dài kể cả sau khi có kết quả đại học và trở về với đồng đội. đôi lúc nghiêm hạo tường nghĩ mình thật thảm bại, ở cái độ sự nghiệp vừa chớm thế này mà gã lại biến bản thân thành một kẻ nghiện ngập thấp hèn. chỉ cần một giây phút vô tình bất cẩn nào đó thì tất thảy mọi thứ trong những năm vừa qua bọn họ gây dựng nên sẽ ngay tức khắc trở về con số không. nghiêm hạo tường biết rõ tính quan trọng của vấn đề, gã cũng không phải chưa từng thử cai cái thứ chất gây nghiện đó, tiếc rằng gã chẳng có lấy nổi một lần thành công. cái cảm giác thứ khói trắng đắng nghét hết lần này đến lần khác lấp đầy hai cánh phổi khiến gã cảm giác thế giới này dường như nhẹ nhàng hơn một chút.
nhưng thật không may, khi bí mật đáng chết này của nghiêm hạo tường bị phát hiện, và là bởi cậu em trai mà gã luôn hết mực nâng niu. không rõ bằng cách nào, lưu diệu văn từ lâu vẫn luôn cảm nhận được sự khác thường của người lớn hơn và thật tình cờ khi một đêm giữa khuya nào đó em bắt gặp gã ngồi bệt sau bức tường kí túc xá rít một hơi thuốc dài. em ngỡ ngàng đến độ đôi bàn chân như bị xiềng xích khóa chặt không nhấc lên nổi.
lưu diệu văn ghét cay ghét đắng thuốc lá. chỉ cần cái thứ khói tro cay mắt ấy vương đôi chút trong không khí cũng đủ khiến em cảm thấy hít thở không thông. dẫu vậy thứ em ghét hơn cả là những kẻ biết rõ chất kích thích kia độc hại đến thế nào mà vẫn cứ cố chấp làm ngơ. và nghiêm hạo tường là một trong số đó.
thật bối rối, nhỉ. phải làm sao khi em ghét những kẻ nghiện hút, nhưng em thương gã?
lưu diệu văn thương nghiêm hạo tường. trước cả khi bước vào tuổi trưởng thành, em đã luôn để ý đến người anh trai nhỏ. bằng cách này hay cách khác, cái dáng vẻ ngông cuồng, bất cần đời ấy của gã luôn trở nên thu hút vô cùng trong mắt em. không phải hình mẫu để hướng đến, mà là hình mẫu muốn có được.
tất nhiên nghiêm hạo tường hoàn toàn không biết.
gã không biết em thương gã. càng không biết cơn đau xé toạc lồng ngực em khi thứ mùi đắng nghét bám trên thân thể gã xọc vào mũi em khi khoảng cách hai người ngày càng được kéo gần.
ở đâu đó trên mạng, người ta vẫn hay truyền tai nhau rằng khi môi chạm môi, hưng cảm từ nicotin sẽ bị đánh bại bởi xúc cảm da thịt, đó là cách tốt nhất mà những người yêu nhau vẫn hay dùng để giúp nửa kia trên con đường cai thuốc. hoặc là một chút ngọt ngào từ những viên kẹo đường. nhưng lưu diệu văn không có kẹo. đường cũng chẳng tốt cho một nghệ sĩ như họ chút nào. vậy nên người nhỏ hơn bạo gan đánh liều một lần khi cố gắng ghìm lấy đôi vai gầy của người lớn trong bàn tay to lớn của em, thu ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt anh tuấn đốn đổ trái tim của trai gái khắp nơi.
ngọt.
nghiêm hạo tường nếm được vị ngọt trên khóe môi người nhỏ hơn. mềm mại. ngọt ngào. và theo một cách nào đó, sự đơn thuần từ cái chạm môi này khiến gã bị kích thích hơn cả vị đăng đắng quen thuộc.
đắng.
lưu diệu văn không biết hôn, cũng chẳng có lấy tí kinh nghiệm nào trong mấy chuyện âu yếm, thậm chí em còn chẳng hiểu nổi vì sao mình lại hành động thế này. thế nên, lưu diệu văn dứt ra rất nhanh cùng nỗi sợ hãi bắt đầu dâng trào trong lòng. nụ hôn giống như chuồn chuồn chạm vào làn nước mắt khiến gương mặt em phút chốc đỏ lự rồi lại khó chịu nhăn nhó đôi mày rậm vì cái vị đắng nghét khó ưa từ đầu môi gã.
"có biết mình vừa làm gì không đấy?"
nghiêm hạo tường hỏi trong khi đôi chân trần đang tiến gần về phía em. lưu diệu văn nhẹ gật đầu, em không tiến cũng chẳng lùi, tận đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài milimet ít ỏi, người nhỏ hơn mới giật mình hoảng hốt.
"phải hôn một cách đàng hoàng chứ nhóc."
gã khởi đầu cho một nụ hôn ướt át bằng cách vòng đôi cẳng tay mảnh khảnh qua cổ em khi đôi môi hai người lần nữa chạm vào nhau. lưu diệu văn biết em phải làm gì kể cả khi bản thân chưa từng có kinh nghiệm gì trước đây. người nhỏ hơn đặt tay lên vòng eo mà em mê đắm, cánh môi được gã liếm láp mở nhẹ chào đón cuộc chinh phạt bên trong khoang miệng của người lớn hơn.
nghiêm hạo tường cảm thán. kích thích. giải tỏa. và thoải mái hơn cả mấy điếu thuốc cay xè cổ họng kia nhiều. nếu gã được hôn đôi môi này mỗi khi cơn thèm dâng cao, thì có lẽ nghiêm hạo tường sẽ cai được nó sớm thôi (và sau đó thì rơi vào một cơn nghiện khác).
đầu lưỡi quyến luyến cuộn lấy nhau không rời. lưu diệu văn theo chủ nghĩa không để bản thân chịu thiệt, em rất nhanh bắt nhịp được nghiêm hạo tường, hiểu được cách gã náo loạn trong khoang miệng em và trả lại tất cả những thứ kia cho đôi môi mọng của gã. tận khi không khí xung quanh dường như sắp cạn và mọi thứ trở nên nóng mất kiểm soát, gã và em mới tách nhau ra. sợi chỉ bạc rơi xuống bên trong chiếc áo ngủ mỏng manh.
.
"không muốn hỏi gì à?"
nghiêm hạo tường hỏi khi đang tựa đầu vào lồng ngực cậu em út, gã cứ thắc mắc mãi về sự im lặng của lưu diệu văn đêm nay.
"hứa với em, không hút thuốc nữa, được không?"
"... áp lực lắm, khó chịu."
"em giúp anh."
gã thật sự bị người nhỏ hơn chọc cười. em chẳng biết gì, bảo một thằng nghiện cai thuốc khó lắm em ơi.
"thế mỗi lần thèm hút thuốc, văn ca lại hôn anh có được không?"
quả nhiên, mặt lưu diệu văn đỏ ửng. nghiêm hạo tường lại phì cười.
nhưng ai mà ngờ, em lại hôn lên môi gã nữa chứ...
—
thuốc lá không ngon. nó đắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
văn nghiêm | r18 | cigarette
Fanfictionvừa là thuốc phiện vừa là thuốc an thần... __ warning: lowercase, occ, 18+ pairing: nghiêm hạo tường ; lưu diệu văn