nghiêm hạo tường nghĩ, có lẽ gã sắp phát điên rồi.
gã đã dần cai được thuốc lá và đang tập tễnh bước vào một cơn nghiện mới. nghiện lưu diệu văn.
lưu diệu văn là một thằng nhóc ranh mãnh,em biết cách để gã phải tìm đến em không dưới một lần mỗi ngày. nhưng nghiêm hạo tường thề, em có khi còn tuyệt hơn cả những liều thuốc phiện. bởi vì không chỉ những nụ hôn ướt át nóng bỏng, mà cả những cái đụng chạm tối tăm mờ ám cũng khiến đầu óc gã nhanh chóng mất đi sự bình thản vốn có. mọi vấn đề hay áp lực ngay giây phút được người nhỏ hơn gì chặt trong vòng tay đều trở thành một mảng trắng xóa.
nghiêm hạo tường gần như chết mê chết mệt cái cách người nhỏ hơn khóa chặt lấy cổ tay gã rồi ngấu nghiến đôi môi căng mọng phía trên như một món mồi ngon trong miệng dã thú. gã sẽ vờ như kháng cự kể cả khi bản thân đã rơi vào cơn say, bởi vì lưu diệu văn thích những cái đạp nhè nhẹ vào người em mà chẳng có tí tính uy hiếp nào, nó tạo cho em cảm giác thành tụ.
"nào, anh chẳng tập trung gì cả."
"điên à mà có thể tập trung lúc này?"
gã trừng em. người nhỏ hơn híp đuôi mắt, ánh nhìn rơi vào phần cổ áo khoét sâu và cánh môi khép hờ còn đang nhễ nhại nước bọt không rõ của ai. lưu diệu văn luôn thích những thứ mạo hiểm, ví dụ như một màn môi lưỡi chạm nhau ngay sau sân khấu kỉ niệm bốn năm của bọn họ. hưng phấn điên lên được.
"không phải chính anh nói khi hôn thì chỉ nên tập trung vào đối tượng của mình thôi sao?"
mẹ nó. nghiêm hạo tường ghét cái cách lưu diệu văn trêu chọc gã, càng ghét hơn cái nụ cười kênh kiệu của em. nó quyến rũ chết người.
"nếu nhóc cười với đứa khác thế này, anh sẽ giết nó, và cả nhóc."
"thôi mà, làm lại nào, anh ơi."
nghiêm hạo tường chẳng hiểu nổi, từ bao giờ mà lưu diệu văn đã rành rọt cái cách liếm láp khoang miệng của gã đến vậy. em dạo chơi bên trong, xem đầu lưỡi gã là viên kẹo đường mà thô bạo mút lấy. người lớn hơn ý thức được đây không phải lúc thích hợp để âu yếm, nhưng mỗi khi gã cố ý rút lại chiếc lưỡi đỏ, cổ họng người nhỏ hơn lại phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo. và giờ đây gã cũng chỉ là một con mồi. mà con mồi nào thì cũng sợ hãi kẻ đi săn.
tận khi đại não tỉnh giấc sau cơn say mà nhớ về sự hiện diện của trăm ngàn người hâm mộ đang chờ đợi bên ngoài, gã và em mới lưu luyến tách nhau khỏi vòng tay đối phương. để rồi nghiêm hạo tường phải lên sân khấu với đôi cánh môi sưng đỏ và lưu diệu văn thì phải đi tìm nhân viên trang điểm che đi vết rách nhẹ bên khóe môi trái.
BẠN ĐANG ĐỌC
văn nghiêm | r18 | cigarette
Fanfictionvừa là thuốc phiện vừa là thuốc an thần... __ warning: lowercase, occ, 18+ pairing: nghiêm hạo tường ; lưu diệu văn