Ngày tốt nghiệp
Vương Nhất Bác phấn khởi bước lên nhận bằng.
Cuối cùng thì cậu cũng thoát khỏi cái chốn quỷ quái này!!!!
(matday ghê, dám bảo trường học thế à)
Cậu cầm lấy mic và nhìn xuống đám đông đang cười nói vui vẻ, cậu nhìn thẳng vào đám đông, nụ cười trên môi của mọi người phụt tắt.
"E hèm.... Mọi người, một ngày tốt lành!!!!"
Các bạn của cậu cũng cười với Nhất Bác.
"Hơi buồn một chút bởi chúng ta sẽ sắp chia tay nhau. Chúng ta thậm chí còn không biết có thể gặp lại nhau trong tương lai hay không. Vì vậy, hãy gìn giữ những khoảnh khắc này, những khoảnh khắc mà chúng ta đã từng cùng nhau!!!! À, quên mất!!! Thân gửi tới chỉ một và duy nhất vợ tôi đang ngồi dưới đây, vẫn sẽ hỗ trợ tôi!! Chiến ca, cảm ơn anh!!""Anh ơi, Chiến ca!!!!" Nhất Bác vẫy vẫy tay hướng chỗ Tiêu Chiến đang ngồi.
Hải Khoan thở dài đầy bất lực trước cái tính trẻ con này của đứa em trai mình.Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi mỉm cười với mọi người xung quanh đầy xấu hổ. Không thể tin nổi là anh lại thật sự kết hôn với đứa học sinh của mình
Khi Tiêu Chiến tỉnh táo trở lại, anh đang đứng trước cha xứ rồi. Mà cái người trước mặt này đây thì đang toe toét cười với anh.
"Có thưa cha, con đồng ý." Nhất Bác nói đồng ý làm Tiêu Chiến hơi bối rối.
"Và bây giờ tuyên bố hai người là chồng và ch.." Nhất Bác ngắt lời vị linh mục
"Là chồng và vợ" Nhất Bác đính chính lại, vẫn cứ toe toét cười với anh
"Chiến ca, bây giờ chúng thực sự kết hôn rồi nè!!!!"
Tiêu Chiến vẫn đang hoang mang chuyện gì đang xảy ra
Sau đám cưới bất ngời của họ, anh vẫn tiếp tục ký gia hạn hợp đồng với trường rồi trốn mất ở đâu đó. Nhưng Nhất Bác vẫn tìm được anh và kéo anh đến biệt thự của họ.
"Cha ơi!" một đứa bé chạy đến chỗ họ
"Chú là papa ạ?" câu hỏi đầy ngây thơ của đứa bé khiến mí mắt Tiêu Chiến giật giật.
Cái gì cơ!?!
"Đương nhiên rồi", lại còn được cả Nhất Bác
"Hai người chào hỏi đi nào. Chiến ca, đây là A Uyển. A Uyển chào papa đi con." Nhất Bác cười vừa bế đứa bé lên"Chiến ca, con anh đấy, anh sinh con lúc đang ngủ." Nhất Bác giải thích đầy lươn lẹo.
"Em nói thế trước mặt con thế mà được à"
Lần này thì Tiêu Chiến không thể chạy trốn nữa, Nhất Bác nhận nuôi A Uyển rồi.
"VÀ MỘT LẦN NỮA, CHÚNG TA ĐÃ THOÁT KHỎI NƠI NÀY, CÁNH CỔNG ĐỊA NGỤC CHẾC TIỆT!", Nhất Bác gào lên và đám đông cũng hò hét theo cậuKết thúc bài phát biểu "không thể nào thiểu năng hơn được nữa- theo Tiêu Chiến", cậu chạy lại chỗ anh
"VƯƠNG NHẤT BÁC! CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN!"
"Aigoooo, Chiến ca anh lại quát em." Nhất Bác vô cùng tủi thân. Tiêu Chiến trợn tròn mắt.
Anh quát cậu bao giờ?!!?
"Bây giờ em bù đắp cho anh là được chứ gì, nào giờ thảo luận một chút về thế hệ sau, anh thấy thế nào. À, anh định đặt tên là gì? Anh thích con trai hay con gái? Em thì như nào cũng được. Anh thấy..." Cảm thấy không thể nghe nổi mấy cái thứ này nữa, Tiêu Chiến quay ngoắt đi định ra khỏi hội trường.
"Ơ kìa, anh!" Nhất Bác chạy theo anh thuận tay bế anh ra khỏi hội trường.
Đột ngột bị bế lên, Tiêu Chiến bất ngờ, định hét lên nhưng nhận ra họ đang ở chỗ đông người
"Em!"
Chụt. Tiêu Chiến đỏ mặt."Ơi! Em đây!"
_HOÀN_
![](https://img.wattpad.com/cover/308744158-288-k361792.jpg)
YOU ARE READING
|TRANS| BJYX| Dạy "ANH"
FanficTác giả: moonlyght Edit/trans: Linh Giang Độ dài 5 chương Tiếp tục quyển 1 "em đã hôn thầy"... Sau tình huống dở khóc dở cười, câu chuyện của hai người sẽ như nào? Thiết lập nhân vật: học sinh công x thầy giáo thụ Gòi không biết ai dạy ai luôn.... ...