1.1

73 8 3
                                    

Bạch Nguyệt Quang có nghĩa là ánh trăng sáng, là tình cảm sâu đậm dành cho người kia nhưng không thể cạnh bên.

Trăng đêm nay thật đẹp!

Lưu Chương nhìn thật lâu một hồi rồi chớp mắt, người bên cạnh có vẻ đã dần chìm vào giấc ngủ sâu. Hắn khẽ xoa mái tóc rối lên vì gió thổi, kéo em vào tìm một chỗ thoải mái trong lòng mình. Lâm Mặc và Lưu Chương lớn lên cùng nhau, hai đứa trẻ cùng lớn lên chung trong một cô nhi viện nhỏ ngoại thành. Có lẽ vì tính cách hợp nhau nên ngay từ những ngày đầu đã trở nên gắn bó.

Lưu Chương vẻ ngoài khá trầm, có đôi chút lầm lì nên thường bị cho là đứa cứng đầu. Nhưng đứa cứng đầu thật sự lại là Lâm Mặc, tuy vậy em lại mang cho mình vẻ ngoài đáng yêu, tinh nghịch như bao đứa trẻ khác. Bảo mẫu trong cô nhi viện cũng đều cảm thán trước mức độ thân nhau của hai đứa, nếu Lâm Mặc là đứa cứng đầu vậy Lưu Chương chính là người chiều chuộng em vô điều kiện. Chắc cũng có lẽ bởi vì Lưu Chương hắn thấu hiểu được những tổn thương mà em phải chịu đựng suốt quãng thời gian qua.

Bố mẹ Hoàng Kỳ Lâm đều ra đi trong một lần tai nạn giao thông, em là người duy nhất còn sống sót. Tất cả đều xảy ra trong tích tắc, hôm ấy Hoàng Kỳ Lâm đang đón sinh nhật tuổi thứ 5 của em. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, em chỉ ngồi thu mình lại vào một góc, gia đình em cũng không hề khá giả vậy nên người thân đùn đẩy trách nhiệm, không ai muốn mang em về. Em được đưa đến cô nhi, về sau cũng dần hoà nhập với mọi người. Ba tháng sau, Lưu Chương được chuyển tới, em chính là người đầu tiên đưa tay nắm lấy tay hắn.

"Em là Hoàng Kỳ Lâm nhưng...gọi em là Lâm Mặc cũng được!"

"Lưu Chương..."- Lưu Chương không đáp lại bàn tay đang chờ đợi, hắn xoay lưng lại với cậu rồi nhìn ra bầu trời lớn.

"Trăng đêm nay đẹp ha...em muốn bảo vệ ánh sáng đẹp đẽ ấy, cho nó mãi thắp sáng mọi con đường tối tăm."- Lâm Mặc ngồi xuống cạnh hắn. Hai tay ôm lấy đầu gối rồi tì cằm lên nhìn theo hướng Lưu Chương nhìn.

"Sắp mưa rồi...vào phòng thôi."

Lưu Chương đứng dậy rồi kéo tay Lâm Mặc đang ngồi run rẩy dưới đất, hắn khoác cho em chiếc áo của hắn rồi cùng nhau đi vào.

"Anh ở chung với em à?"- Lưu Chương không nói gì chỉ gật đầu.

Màn đêm rất nhanh buông xuống, nó không chỉ là cơn mưa nhẹ, trời trở bão, sấm chớp đánh từng hồi vang trời. Lâm Mặc nằm run rẩy, giấu bản thân trong tấm chăn lớn. Lưu Chương giường bên khẽ đánh mắt nhìn em, hắn quay hẳn người sang nhìn về phía giường đối diện.

"Lâm Mặc...qua đây."- Lưu Chương gọi em, tay lật chăn lên để trống một khoảng nhỏ. Lâm Mặc thấy vậy liền nhanh chóng trèo sang, chui vào lòng hắn.

"Đừng sợ, anh ở đây với em."- Lưu Chương ôm Lâm Mặc vào lòng, mái tóc cậu chạm nhẹ lên mũi hắn khiến hắn có chút nhột nhưng lại cực kì tận hưởng.

"Lưu Chương, anh tại sao lại ở đây?"- Lâm Mặc nằm trong lòng hắn khẽ lên tiếng hỏi, hắn nhìn xuống người trong lòng, hàng mi rung rinh dường như đọng lại dấu vết của hàng sương.

[lzmq] bạch nguyệt quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ