Trong nhà hàng không còn chỗ trống, ồn ào huyên náo, lực chú ý Giang Nhược lại đang đặt ở cuộc trò chuyện, lúc nghe điện thoại không tập trung lắm, trong ống nghe im lặng một cách lạ lùng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cũng không kịp thời chú ý.
Lục Hoài Thâm hỏi: "Em ăn cơm ở ngoài?"
"Bọn em đang ăn lẩu, muộn một tí sẽ về, anh ăn chưa?" Giang Nhược vùi đầu nhích tới góc bên trái, để có thể nghe rõ tiếng Lục Hoài Thâm.
Lục Hoài Thâm trả lời với giọng châm chọc: "Chưa ăn."
Giang Nhược vốn tưởng rằng dù anh chưa ăn cũng sẽ nói ăn rồi, hoặc bảo mình đi xã giao vân vân, tóm lại sẽ không trực tiếp thừa nhận bản thân chưa ăn. Nghe anh trả lời vậy, cô kinh ngạc một chút, theo đó sinh ra cảm giác áy náy.
Trên bàn ăn, mấy người đang nói chuyện không biết đã yên lặng từ lúc nào, ánh mắt hoàn toàn dừng ở cô, bốn đôi mắt, đôi này còn sáng hơn đôi kia.
Giang Nhược hỏi anh: "Anh có muốn đến không?"
"Ở đâu?"
Giang Nhược báo địa chỉ, ngắt điện thoại.
Cả người Lục Giam đều căm phẫn, 'haiz' một tiếng, mắt nhìn cô tràn ngập oán thán, "Thế nào còn gọi cả phụ huynh đến?"
Tiếng 'phụ huynh' này cố ý kéo dài âm cũng khá có ý tứ, ở nhà họ Lục, nếu muốn bàn về việc kiểm soát tình thế, tại một số thời điểm nào đó, có thể Lục Hoài Thâm là nỗi khiếp sợ còn lớn hơn Lục Chung Nam. Ở nhà họ Lục, Lục Giam là đứa hay gây sự, mà Lục Hoài Thâm lại chuyên trị các loại không phục tùng, hai người tương đối không hợp nhau.
Hiện tại đã qua giờ cao điểm buổi chiều, Lục Hoài Thâm tới đây chỉ mất chưa đến hai mươi phút. Nhà hàng lẩu có ba tầng, ở giữa là sảnh trung tâm nối thông, bọn họ ngồi vị trí gần cửa sổ sát hành lang gấp khúc trên tầng hai, sợ anh không tìm thấy, Giang Nhược tự mình xuống đón.
Sau khi Giang Nhược rời đi, Lục Gia Lạc lấm lét kể với bọn họ: "Sáng nay hình như anh cả với chị dâu cãi nhau, không ai để ý đến ai, cái kiểu không nói với nhau câu nào đấy, bây giờ xem như làm lành rồi nhở?"
Lục Giam cười lanh lảnh, "Đánh là yêu, mắng là thương, trông người ta như đang cãi nhau, thật ra chính là đang thả thính."
Trình Khiếu cau mày, không mấy tán đồng với cách nói thẳng toẹt của cậu ta, nhưng chẳng có cách nào phản bác.
Vương Chiêu kinh ngạc, nhủ thầm thằng bé này lớn lên không biết bao nhiêu cô phải gặp họa.
Lục Gia Lạc đang tuổi mới biết yêu, lại chưa bao giờ hẹn hò, tuy rằng đã từng xem những đoạn yêu đương trong phim truyền hình, tiểu thuyết, nhưng chung quy tâm cách vẫn khá đơn thuần, nghe Lục Giam nói cái gì mà thả thính thì đổi sắc mặt, mặt thoắt đỏ lựng, ánh mắt tỏa sáng, trong sự ngượng ngùng lộ ra vẻ hiếu kì: "Là thế à? Sao em chẳng nhìn ra được?"
Lục Giam hừ một tiếng, "Nếu giờ mà em nhìn ra được, thế thì hỏng chuyện rồi. Sau này em lớn lên tự khắc sẽ hiểu, hiện tại cũng đừng nghĩ linh tinh, biết chưa?"
Tuy Lục Giam chẳng lớn hơn Lục Gia Lạc đến đâu, nhưng đa phần con trai không dè dặt như con gái, hơn nữa nó trời sinh tính phản nghịch, lại sớm quen thuộc chuyện trai gái, cái gọi là chưa ăn thịt lợn cũng từng thấy lợn chạy qua, qua ngôn từ lộ ra sự trưởng thành sớm tất nhiên chẳng có gì hiếm lạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/234667663-288-k765425.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]Không Hề Đáng Yêu (Phần 1)
General Fiction婚色几许:陆先生入戏太深 (Muôn màu hôn nhân: Lục tiên sinh nhập vai quá sâu) hoặc 可爱不可及 (Đáng yêu không thể chạm tới) Tác giả: Tây Phong Chước Chước Số chương: 339 chương + 2 ngoại truyện [Truyện vốn chỉ thuộc về tác giả. Chỉ là đọc thấy hay nên mới dịch để chi...