Một ngày của VegasPete

1K 40 4
                                    

Trong truyện này Vegas và Pete đã yêu nhau rồi nha.

Mọi thứ êm đềm bình yên giữa hai gia đình.

Tiếng việt và khả năng viết văn không đc giỏi lắm, có thể sẽ có sai sót.

Xin thông cảm choa, cảm ơn các ponk pónk.

Vegas

Như mọi tháng, hiện tại tôi đang có mặt tại chích gia để tham gia cuộc hợp. Cuộc hợp diễn ra vô cùng an nhàn và kết thúc sau tầm một tiếng đồng hồ. Bước ra khỏi cửa nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay thì nhận ra đã 7:30 tối rồi, nhìn ra ngoài trời cũng đã bắt đầu chuyển màu tối chuẩn bị cho những ánh sao được toả sáng cùng mặt trăng.

Đi được vài bước thì tôi thấy một bóng hình quen thuộc kèm theo giọng nói ngọt ngào vang vảng bên tai, Pete. Em ấy trong có vẻ như là vừa mới coi xong 10 tập phim liên tiếp cùng với ông anh họ của tôi. Mắt em ấy có hơi nhắm nhẹ chắc vì phải nhìn vào màng hình liên tiếp mấy tiếng đồng hồ, những bước đi tê tê vì phải ngồi lỳ một chỗ.

Em ấy đi mắt nhắm mắt mở, chỉ tầm khoảng năm bước chân nữa thôi thì thì sẽ va vào người tôi. Biết thế nên tôi đã đứng im một chỗ và chờ khoảng khắc ấy sảy ra. Đúng như dự đoán, khi cả hai va vào nhau Pete dường như mới lấy lại được tính táo, ngược mặt lên miệng thoái ra lời xin lỗi.

"Au! Là anh à, hợp xong rồi sao?"

Haizzzz, là do tôi yêu em ấy quá nhiều hay sao mà bất cứ thứ gì em làm tồi cũng điều thấy dễ thương thế nhỉ. Thậm chí có nhiều lúc chỉ ngồi yên nhìn em hít thở lên xuống tôi cũng thấy em ấy đáng iu làm sao.

"Này anh có nghe em nói không đấy?"

"Vegas!"

Thoát ra khỏi vòng suy nghi miên mang của mình, tôi liền choàng hai tay ôm em ấy vào lòng rồi tham lam hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.

"Ùm, xong rồi. Em mới xem phim với Tankul xong à?"

"Dạ, khun nủ hôm nay không biết sao mà lại cho tụi em về phòng sớm, chỉ mới có bảy giờ mấy thôi."

Em vui vẻ đáp trả lại tôi, lạ nhỉ mới đấy còn mệt mỏi mắt mở không ra mà bây giờ lại tràn đầy sức sống lại rồi.

"Anh lên phòng em chơi được chứ?"

Em thây vì trả lời lại nhìn tôi bằng cặp mắt nghi ngờ và đề phòng. Tôi có làm gì em ấy đâu chứ.

Sau một hồi phân vân thì em mới đưa ra cho tôi câu trả lời.

"Được, nhưng anh phải hứa là không được làm gì đâu đấy, ở đây là chính gia đó."

"Em sao ấy nhỉ, làm gì là làm gì chứ."

"Nhưng mà anh không cần phải về sao?"

"Tí anh về cũng được mà, đi thôi."

Tôi vui vẻ nhìn em, thế nhưng em lại liếc ngang liếc dọc sợ rằng có ai nhìn thấy. Đâu phải người ta không biết đâu cơ chứ. Dẫn tôi lên phòng đi ngang qua các vệ sĩ của chính gia, tất cả đều cuối đầu chào tôi rồi còn cười tủm tỉm nữa, chắc là tại nhìn hai chúng tôi đẹp đôi quá cơ mà.

VegasPete/BibleBuild OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ