Keng~Tiếng chiếc thìa chạm bàn khi đang dùng bữa, nét mặt Pete trầm xuống vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Phía sau là một Vegas lo lắng và một Venice hoảng hốt, lo sợ ba nhỏ mình có chuyện gì.
Oẹ~
Đây không phải là lần đầu Vegas chứng kiến cảnh này, cảnh tượng quen thuộc này anh đã thấy khi cả hai có Venice. Anh nhẹ nhàng tiếng lại gần rồi vuốt lưng em hy vọng có thể khiến cậu dễ chịu hơn.
"Ba Pete không sao chứ?"
Cậu mĩm cười rồi đáp lại con trai mình, "Venice đừng lo nhé, ba không sao cả. Cả nhà vào ăn lại nhé, ba sẽ vào ngay."
Gật đầu an tâm Venice quay trở lại bàn ăn. Còn Vegas nãy giờ không nói tiếng nào bây giờ mới lên tiếng, "Em ổn rồi chứ?"
Cậu gật đầu thay cho câu trả lời rồi trao anh một nụ cười để khiến anh yên tâm hơn.
"Pete, em có phải là...hay là ngày mai chúng ta đi khám bắc sĩ nhé."
"Ùm, em không sao rồi anh yên tâm nhé."
Quay trở lại bàn ăn Pete có thể thấy nét mặt của Macau cũng không ổn mấy. Macau trong lòng lo lắng nhìn người anh dâu của mình rồi thăm hỏi tình trạng của cậu.
"Anh dâu không sao chứ?"
"Ùm, anh không sao Macau đừng lo nhé."
Khi tất cả đã ổn định lại chỗ ngồi thì dì Preeda, người giúp việc bếp của thứ gia, đã mang tới cho Pete một cốc nước ấm. Dì là người lớn tuổi và có kinh nghiệm nên dì biết rất rõ cậu đang có chuyện gì.
"Con cảm ơn ạ." Cậu tươi cười đáp lại, bởi mới nói trong nhà này từ chủ, vệ sĩ, hay là người giúp việc gì thì ai cũng đều yêu mến Pete. Cậu luôn luôn mang đến một cảm giác ấm áp thân thiện cho mọi người. Pete như là một mặt trời nhỏ được trời ban xuống để tỏa sáng cho thế giới tâm tối này. Nụ cười toả nắng cùng với tầm lòng nhân hậu của cậu cũng là thứ khiến người kia yêu cậu chết đi sống lại như vậy.
Sau khi bữa ăn ấm cúng kết thúc tất cả quay về phòng mình. Venice mặc dù có phòng ngủ riêng rồi nhưng bé vẫn luôn muốn vào phòng của hai ba mình mà ngủ ở đó. Khi bé đang chuẩn bị nắm tay ba nhỏ của mình thì đã có một bàn tay nhanh hơn bé cướp mất.
"Tối nay con về phòng riêng đi, hôm nay Pete là của ba."
"Tại sao chứ, ba Pete đâu phải là của ba Vegas đâu. Ba Pete là của con!"
"Cái thằng nhóc này muốn ăn đòn không hả?!"
"Anh giỏi thì đánh con thử xem."
Nghe thấy tiếng cậu cả hai im bật đi, nhưng trên miệng của con lại nở ra một nụ cười chiến thắng, mà nó không dành cho ai khác mà chính là cho người ba lớn mà con 'kính trọng yêu thương' kia.
Nhìn thằng con trời đánh đang đắc ý kia trong lòng anh thật sự muốn quăng nó ra trước cửa. Thế nhưng điều đó anh biết sẽ không bao giờ xảy ra vì người nắm quyền nhà này bây giờ không còn là anh nữa. Anh mà làm điều đó thì chỉ có nước anh mới là người phải ra khỏi nhà.
"Venice nè tối nay con về phòng riêng nhé." Pete nói với con, nhìn nét mặt xuống dóc kia của Venice cậu động lòng thấy thương nhưng mà hôm nay cậu buộc phải làm vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
VegasPete/BibleBuild Oneshot
FanficVegasPete Truyện đơn giản chỉ là viết theo trí tưởng tượng và chỉ cho vui thôi. Tiếng việt và kỷ năng làm văn còn hơi yếu cho nên nếu ai có ý kiến hay góp ý gì thì xin sẵn lòng đón nhận. Rất cảm ơn nếu có người đọc luôn.