Góc nhìn của nhân vật Nanon Korapat
Tôi hiện đang ở trong căn phòng rộng lớn , nằm trên chiếc giường King size cùng với một chiếc eo đau đớn . Bây giờ chỉ cần cử động nhẹ 1 chút thôi là tôi như muốn ngất đi
*Ting*
Chắc là có ai nhắn gì đó cho tôi . Tôi vương tay lấy điện thoại kiểm tra . Thì ra đó là Chimon nhắn và cả...Ohm Pawat , người mà tôi hận đến tận xương tuỷ
_______________________11:31 a.m
Ohm
Đã ăn gì chưa ?Nanon
Chưa ạOhm
Vậy mau kêu quản gia lấy gì ăn đi , tí tôi hỏi quản gia mà em chưa ăn thì biết hậu quả rồi đấy !?Nanon
Vâng ạ , em ăn ngay !
/đã seen ✓ ✓/____________________
11:31 a.m
Chimon
Sao nay mày không đi học vậy ?11:35 a.m
Nanon
Nay tao sốt , mệt quá nên xin nghỉChimon
Sao không nói tao , có nặng lắm không ? Hay tao qua nhà mày nhé ?Nanon
Không cần đâu ! Mày đừng quaChimon
Vậy nhớ mau hết bệnh để còn đi học với t đấyNanon
Ừa , biết rồi , thôi tao đi ăn đâyChimon
Ừa ăn đi
/đã seen ✓ ✓/________________________
Tôi đứng dậy , cơn đau truyền đến từ eo cũng đã làm tôi ngã đến nơi rồi . Tôi cố gắng lết thân xuống bếp kêu quản gia nấu ít cháo cho tôi sau đó ngồi xuống lướt điện thoại
"Cháo của con đây ! Nanon"
"Vâng ! Cháu cảm ơn"
Bác quản gia là người mà tôi hay tâm sự lúc buồn đau hay cô đơn . Tôi quý bác ấy lắm , tôi coi bác ấy như một người cha của tôi vậy
"Eo còn đau không con ?"
"Dạ cũng đỡ rồi bác"
"Ừm , cố gắng nghỉ ngơi đi . Kẻo ốm rồi cậu chủ lại mắng bác"
"Vâng..cháu có một thắc mắc này , cháu hỏi được không ạ?"
"Cháu cứ hỏi đi"
"Sao cháu ở đây lâu rồi mà không thấy ông bà chủ đâu ạ ?"
Nói đến đây mặt bác bỗng trầm xuống
"Cháu xin lỗi ! Cháu nói gì sai ạ ?"